
Nhiều người nhìn vào gia đình tôi với sự ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị. Vợ chồng tôi đều có sự nghiệp thành đạt, nắm giữ những vị trí cao trong xã hội. Chúng tôi sở hữu căn biệt thự sang trọng, xe hơi đắt tiền và con cái được học tại những ngôi trường quốc tế hàng đầu. Tôi luôn tự hào rằng mình đã cung cấp cho gia đình những điều kiện vật chất tốt nhất, không để họ phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Thế nhưng, đằng sau vỏ bọc hào nhoáng ấy là một thực tế phũ phàng mà tôi đã cố tình lờ đi suốt bấy lâu nay. Do mải mê với những chuyến công tác dài ngày, những cuộc họp thâu đêm và những hợp đồng béo bở, tôi đã vô tình bỏ quên việc vun đắp tình cảm cho tổ ấm của mình. Tôi cứ ngỡ tiền bạc và vật chất có thể khỏa lấp mọi khoảng trống, nhưng tôi đã nhầm.

Nỗi ân hận lớn nhất của tôi là nhìn thấy con cái lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của cha. Chúng trở nên lầm lì, ít nói và xa cách với tôi. Con trai lớn của tôi, thay vì chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với cha, lại vùi mình vào những trò chơi điện tử và những món đồ chơi đắt tiền tôi mua tặng. Nó đã lệch lạc suy nghĩ, cho rằng tiền bạc có thể giải quyết mọi vấn đề và tình cảm là thứ xa xỉ. Còn con gái nhỏ của tôi, thì lại tìm kiếm sự an ủi và thấu hiểu từ những người lạ trên mạng xã hội.
Không chỉ con cái, mối quan hệ vợ chồng tôi cũng dần trở nên lạnh nhạt và xa cách. Vợ tôi, một người phụ nữ dịu dàng và đảm đang, đã dần trở nên cô đơn và ấm ức trong chính ngôi nhà của mình. Cô ấy đã dốc cạn lòng để chăm sóc gia đình, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ và vô tâm của tôi. Chúng tôi sống chung một nhà nhưng lại như hai người xa lạ, không còn những cuộc trò chuyện chân tình, những cái ôm ấm áp hay những nụ cười hạnh phúc.
Giờ đây, khi nhìn lại những gì đã qua, tôi thấy mình là một kẻ thất bại. Tôi đã mải mê “xây nhà” nhưng lại quên mất việc vun đắp “tổ ấm”.

Theo VOV