Lời cầu cứu đầy tuyệt vọng của đồng nghiệp

Ba năm trước, Lý Cường, một đồng nghiệp cũ, bước vào phòng làm việc của tôi với vẻ mặt khác hẳn mọi ngày.

Không còn sự hoạt bát quen thuộc, anh đứng lặng vài giây rồi mới cất lời, giọng run run vì căng thẳng.

Con gái anh đột ngột đổ bệnh nặng, cần phẫu thuật gấp, trong khi chi phí điều trị vượt xa khả năng của gia đình.

Anh nói mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vay tôi 20.000 NDT, tương đương khoảng 75 triệu đồng. Dù chơi với nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện riêng tư như vậy.

Với tôi, số tiền đó không hề nhỏ. Nhưng nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của người đàn ông đang ở bước đường cùng, tôi tin anh.

Không giấy vay nợ, không điều kiện ràng buộc, chỉ đơn giản là một niềm tin đặt đúng chỗ.

Tìm đồng nghiệp đòi nợ 75 triệu đồng, tôi phát hiện sự thật không dám tin - Ảnh 1.

Thời gian trôi qua, Lý Cường không hề nhắc đến chuyện trả tiền khiến niềm tin bị thử thách, không phải bởi lời nói, mà bởi sự im lặng kéo dài. Ảnh minh họa

Ba năm im lặng của đồng nghiệp và những câu hỏi không lời đáp

Thời gian trôi qua, Lý Cường không hề nhắc đến chuyện trả tiền. Ban đầu, tôi nghĩ anh vẫn đang khó khăn nên không dám mở lời. Nhưng một năm, rồi hai năm, rồi ba năm trôi qua, mọi thứ vẫn im lặng.

Trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện những câu hỏi day dứt. Phải chăng anh đã quên? Hay anh chưa từng có ý định trả lại số tiền đó?

Mỗi lần tình cờ gặp nhau, tôi đều cảm thấy lúng túng. Tôi không muốn vì tiền mà đánh mất một mối quan hệ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng gia đình tôi vẫn cần khoản tiền ấy.

Niềm tin khi đó bắt đầu bị thử thách, không phải bởi lời nói, mà bởi sự im lặng kéo dài.

Quyết định tìm đến nhà và khung cảnh khiến tôi chết lặng

Cuối năm ngoái, tôi quyết định tìm đến nhà Lý Cường để nói chuyện thẳng thắn. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, tôi đã sững người.

Căn nhà trống rỗng, đồ đạc phủ đầy bụi, không khí lạnh lẽo như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Một cảm giác bất an ập đến. Tôi vội hỏi những người hàng xóm xung quanh. Một bà cụ sống cạnh nhà anh chậm rãi kể rằng con gái của Lý Cường đã không qua khỏi trong ca phẫu thuật năm đó.

Không chịu nổi cú sốc mất con, lại gánh thêm khoản nợ lớn, cả gia đình anh đã chuyển đi nơi khác từ hơn một năm trước.

Không ai biết họ đi đâu.

Khi sự thật được hé lộ, trái tim trở nên nặng trĩu

Tôi đứng lặng rất lâu. Người đồng nghiệp từng luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng ấy lại âm thầm trải qua bi kịch lớn đến vậy, trong khi tôi hoàn toàn không hay biết.

Tôi gọi cho anh nhưng không ai bắt máy. Không muốn bỏ cuộc, tôi tìm kiếm thông tin qua mạng xã hội, hỏi thăm đồng nghiệp cũ và những mối quan hệ còn sót lại.

Gần một tháng sau, tôi mới liên lạc được với Lý Cường.

Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ. Anh trông gầy đi nhiều, ánh mắt mệt mỏi hằn rõ dấu vết của những năm tháng đau đớn.

Chưa kịp nói nhiều, anh đã đưa tôi một tờ giấy, trên đó viết vội vài dòng xin lỗi và cam kết sẽ trả lại khoản tiền đã vay, chỉ mong tôi cho anh thêm thời gian.

Không đòi nợ, tôi chọn giữ lại niềm tin

Cầm tờ giấy trên tay, tôi hiểu rằng niềm tin mình đặt vào anh chưa từng sai. Ngay cả khi rơi xuống đáy cùng của nỗi đau, anh vẫn không quên món nợ ân tình ấy.

Tôi nói với anh rằng mình đến không phải để đòi tiền, mà chỉ mong anh đủ mạnh mẽ để đứng dậy, sống tiếp vì gia đình và vì đứa con đã mất.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy trong mắt anh lóe lên một tia sáng yếu ớt nhưng chân thật.

Cái kết ấm lòng

Hai tháng sau cuộc gặp đó, Lý Cường chủ động chuyển lại toàn bộ số tiền đã vay. Không chỉ vậy, vợ chồng anh còn mời tôi một bữa cơm như lời cảm ơn chân thành.

Nhìn lại tất cả, tôi nhận ra rằng trong những thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời, niềm tin không chỉ là thứ giúp con người đứng vững, mà còn là sợi dây giữ chúng ta lại với nhau.

Có những lúc, tin tưởng một người không khiến ta mất mát, mà giúp cả hai cùng được cứu rỗi.

Theo Gia đình và Xã hội