
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày phải gọi tên bản thân bằng một danh xưng nhục nhã đến vậy- kẻ thứ 3. Không phải vì tôi cố tình giật chồng người khác, cũng không phải vì tôi bất chấp đạo đức để lao vào một cuộc tình cấm kỵ, mà vì tôi đã yêu sai thời điểm, yêu một người đàn ông có gia đình đang rạn nứt, đang ly thân và tin rằng chỉ cần đủ chân thành thì mọi thứ sẽ được tha thứ.
Tôi gặp anh khi hôn nhân của anh đã ở đoạn cuối của sự chịu đựng. Anh không nói xấu vợ, không kể tội ai, chỉ thở dài nhiều hơn bình thường và hay im lặng rất lâu sau mỗi câu hỏi. “Anh với vợ sống như hai người xa lạ rồi”, anh nói, giọng khàn đi, “Ở chung nhà mà không còn nói với nhau được mấy câu”. Tôi nghe và thấy lòng mình mềm ra một cách nguy hiểm. Tôi không bước vào cuộc đời anh với ý định phá hoại, tôi chỉ đứng bên cạnh, lắng nghe, an ủi, rồi một lúc nào đó không nhận ra, tôi đã đứng quá gần. Có một buổi tối mưa, anh nhìn tôi rất lâu rồi nói nhỏ: “Nếu anh gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy”. Tôi biết câu nói đó sai, tôi biết ánh mắt đó nguy hiểm, nhưng tôi đã không đủ tỉnh táo để tránh ra.
Tôi yêu anh trong sự sợ hãi và tự dối mình. Tôi tự nhủ anh đang ly thân, rằng cuộc hôn nhân ấy đã chết từ lâu, rằng tôi không cướp đi hạnh phúc của ai cả vì hạnh phúc ấy vốn đã vỡ. Nhưng càng yêu, tôi càng sống trong cảm giác lén lút nhục nhã. Tôi chờ anh trong những khoảng thời gian vụn vặt, những cuộc hẹn vội vàng, những cuộc gọi phải cúp máy ngay khi phía bên kia vang lên tiếng con anh gọi bố. Có những lúc tôi hỏi anh, rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy: “Anh sẽ ly hôn chứ?”. Anh im lặng, rồi nói câu khiến tôi đau đến nghẹn thở: “Anh không biết… con anh còn nhỏ”. Chỉ bốn chữ ấy thôi đã đủ để tôi hiểu vị trí của mình mong manh đến mức nào.

Tôi không phải là người được lựa chọn, tôi chỉ là người đến đúng lúc anh yếu lòng nhất. Tôi sống trong cảm giác tội lỗi triền miên, tội lỗi ngay cả khi hạnh phúc. Mỗi lần nhìn thấy một gia đình trọn vẹn, tôi đều thấy mình như kẻ đứng ngoài, vừa ghen tị vừa xấu hổ. Tôi sợ người vợ của anh, sợ ánh mắt của chị nếu một ngày chị biết đến sự tồn tại của tôi, sợ những giọt nước mắt mà mình gián tiếp gây ra. Tôi không muốn phá nát gia đình ai, nhưng tôi cũng không đủ dũng cảm để rời đi khi trái tim đã lún quá sâu.
Cho đến ngày anh nói vợ anh đã biết tất cả. “Cô ấy khóc rất nhiều”, anh nói giọng mệt mỏi: “Con anh hỏi sao bố không về nhà nữa”. Tôi nghe mà tay chân lạnh ngắt. Lần đầu tiên, tôi thấy rõ ràng mình không còn là một người yêu đơn thuần, mà là nguyên nhân của nỗi đau cụ thể, có hình hài, có nước mắt, có cả một đứa trẻ bị tổn thương. Tôi đã ngồi một mình rất lâu tối hôm đó, nhận ra dù có bao nhiêu lý do để biện minh, sự tồn tại của tôi vẫn là sai. Tôi có thể nói họ đã rạn nứt từ trước, nhưng tôi chính là nhát dao cuối cùng.
Tôi rời đi không phải vì hết yêu anh, mà vì tôi không chịu nổi việc tiếp tục sống như một kẻ trốn chạy, yêu trong bóng tối và mang trên lưng nỗi đau của người khác. Trước khi chia tay, anh chỉ nói: “Anh xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này”. Còn tôi không trách anh, bởi nếu đủ tỉnh táo ngay từ đầu tôi đã không bước vào. Tôi chỉ trách mình đã quá tin vào hai chữ ly thân, quá tin rằng tình yêu có thể chữa lành mọi đổ vỡ. Tôi không dám nhận mình là nạn nhân. Tôi chỉ là một người phụ nữ đã yêu sai người, sai thời điểm và phải trả giá bằng sự dằn vặt kéo dài đến tận hôm nay.
Nếu có thể nói một điều với những cô gái đang ở ranh giới giống tôi từng đứng, tôi chỉ muốn nói rằng đừng tin ly thân là tự do, đừng lấy nỗi cô đơn của người khác làm nơi đặt cược hạnh phúc và đừng đợi đến khi trở thành kẻ thứ ba tội lỗi rồi mới học cách yêu bản thân bằng sự tỉnh táo.

Theo Thương trường