Hôn nhân giống như ly cà phê ấy, muốn đổ đikhông được mà uống cũng không trôi.
 
>>

Đó là một buổi chiều cuối thu,Hoài quyết định đi đến nơi hẹn gặp với Dương. Người đàn ông mà hơn hai tháng qualuôn là niềm an ủi cho cô trong nỗi trống trải hụt hẫng kéo dài. Bờ hồ Trúc Bạchlộng gió. Rặng liễu bên hồ lá bắt đầu ngả vàng. Trên hồ những con thiên nga nửatrắng nửa xanh bơi lặng lẽ. Những đôi tình nhân đưa nhau đến đây thuê những conthiên nga kia để rời xa cái ồn ào của phố xá. Không biết họ nói với nhau nhữnggì, và trong vô số đó ai sẽ giống như Hoài vội vã đến phòng cưới rồi lại vội vãnhận ra những sai lầm mà không thể nào sửa chữa nổi.

Hoài ngồi lặng lẽ bên ly cà phê,khuấy tan những giọt sữa trắng đục. Màu cà phê hoà tan vào sữa có một màu sắcthật quyến rũ và ngọt ngào. Cô nhớ ngày mới quen nhau có lần Trần nói: Cô giốngnhư một ly cà phê sữa, ngọt ngào và đầy bí hiểm…

Bây giờ tình yêu đã nhạt, như mộtly cà phê đắng ngắt không đường. Cả cô và Trần chẳng ai còn muốn nhâm nhi nó vàomỗi đêm như ngày trước. Hôn nhân giống như ly cà phê ấy, muốn đổ đi không đượcmà uống cũng không trôi.

Một ánh mắt đen nhìn xuyên thấu,bàn tay xiết chặt mạnh mẽ. Hoài không thể ngờ Dương bên ngoài lại đẹp trai đếnthế. Cô sững sờ. Cái cảm giác như bị điện giật tê điếng. Dương đã chinh phục cônhư thế. Cả hai không ai nói gì. Bàn tay xiết chặt và ánh mắt như tan vào nhau.Đêm cuối thu ấy cô thuộc về Dương.

Hoài thường nói với bạn bè rằngcô là người háo sắc. Đàn ông đẹp nhiều khi cô có thể tha thứ nếu như họ có hơikém trí tuệ hoặc lăng nhăng tý chút. Dương có một vẻ đẹp đầy nam tính và đôi mắtsâu thẳm. Ở anh vẻ từng trải và lịch lãm luôn làm cho đàn bà phải run rẩy. Hoàivốn mê đàn ông làm IT, cô nói rằng ở họ có đủ yếu tố lãng mạn và sự thông minh.Cô bảo: "Đàn ông IT vừa biết sờ, biết ngắm lại biết cắm USB…”, và cấttiếng cười lanh lảnh. Gương mặt bừng sáng hạnh phúc. Lâu lắm đồng nghiệp mới lạinhìn thấy ở cô vẻ tươi trẻ và yêu đời.

Tình online (P2)

Nửa năm nữa trôi qua từ cái đêmmùa thu lộng gió bên hồ Trúc Bạch. Mối tình của Hoài và Dương càng trở nên đắmđuối và cuồng nhiệt. Dương bắt đầu nói với Hoài về một dự định nghiêm túc. Anhbảo rằng cô nên dứt khoát với Trần. Cứ lén lút mãi làm anh cảm thấy bị tổnthương. Nhưng Hoài không thể nói lời chia tay với Trần vì ở anh vẫn là sự nhẫnnhịn và đầy trách nhiệm khiến cô khó mở lời. Thà rằng Trần đi với một người đànbà khác, thà rằng anh căn vặn, ne nét cô mỗi lần Hoài đi chơi với Dương về muộn.Kể cả có lần hai người đi đến mấy ngày anh cũng không hề hỏi cô đi đâu làm gì.Nhiều khi sự im lặng của Trần làm cô muốn nổi cáu.

Cô biết chắc chắn Trần đã phầnnào cảm nhận đựơc sự đổi thay nơi cô. Nhưng tại sao anh lại không nói gì, haybởi cô trong anh giờ cũng không còn ý nghĩa nữa. Anh vẫn không hề thay đổi, vẫnluôn chăm sóc cô, bóp đầu cho cô, đưa hết tiền lương cho cô. Và tối tối vẫn trởvề nhà đúng giờ. Ăn cơm xong bao giờ Trần cũng rửa bát rồi xoay ra lau nhà. Cănnhà chỉ có hai người nhưng lúc nào cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Hằng đêm sau khiHoài đã lên giường ngủ là Trần lại lúi húi ôm máy tính xách tay sang phòng khác.Giữa hai người vẫn thế, chẳng có gì xáo trộn và cũng không thể gần hơn.

Cô làm gì có lý do để chia tayanh. Cô thấy như vậy thật dễ chịu. Trần để cho cô một mình trong thế giới tìnhyêu của Dương. Và Hoài nghĩ mình đầy đủ. Cô ngại sự thay đổi. Mặc dù khoảng cáchtuổi tác giữa cô và Trần đôi khi trở thành gót chân Asin làm nhói đau Hoài mỗikhi Trần ngại ngùng giới thiệu cô với đồng nghiệp. Lẽ nào giờ cô lại tiếp tụclàm cho lòng kiêu hãng bị tổn thương hơn khi bỏ Trần để gắn bó với Dương. Dùsao, Dương cũng còn quá trẻ. Anh mới 30 tuổi nên anh sẽ không thể lường trướcnhững chuyện xảy ra khi đã là chồng vợ. Có lần xem ti vi cô nghe tiến sỹ văn họcĐoàn Hương nói rằng: Tình yêu không có thật, vì có ai cầm nắm hay ngửi được tìnhyêu. Đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, chợt đến và ra đi nhanh chóng. Hơn nữatrên đời này có ai yêu ai suốt đời.

Cũng như Hoài dù qua bao nhiêumối tình. Nhưng trong trí nhớ của cô chỉ còn lại dư âm mờ nhạt về những ngườiđàn ông. Nào Văn, nào Dũng, nào Thụy, nào Tuấn… những cái tên sao mà xa lạ thếdù có thời họ yêu cô điên dại. Dương không hiểu rằng với những người đàn bà nhưHoài, khi đã đi qua hết thảy những đam mê và đắng chát của đời sống. Tình yêuchỉ là thứ cảm xúc giúp cho cô bước vào giai đoạn mới của cuộc đời một cách tựtin hơn. Sẽ không bao giờ đoạn kết của cảm xúc ấy lại là một đám cưới như mongđợi của Dương. Đàn ông khi yêu là sẽ cưới bằng được người đàn bà đó. Dương cũngvậy anh không chấp nhận sự lập lờ của Hoài. Anh bảo với cô là anh hoàn toàn chấpnhận mọi việc liên quan đến cô.

Anh cũng dám nói với bố mẹ đểcưới cô làm vợ cho dù họ có phản đối.Cứ mỗi lần đưa cô trở về nhà, ngôi nhà vẫnsáng ánh đèn Trần đang đợi cửa là anh lại như phát điên. Lời chào của cô ngậpngừng và lý nhí trên đôi môi xinh đẹp mà anh nhìn chỉ muốn nghiền nát cô bằngvòng tay gọng kìm của mình. Nhưng Hoài đã khiến anh trở thành bất lực. Anh cảmthấy bản lĩnh đàn ông của mình bị chà đạp, trái tim anh thắt lại đau nhói. Nhưnghình như Hoài không hiểu, hoặc cố tình không muốn hiểu. Cô vẫn lấy cớ thoát thácmỗi lần Dương đề cập tới chuyện ly dị của Hoài. Anh cũng biết là Hoài yêu anh,nhưng không hiểu sao cô lại không muốn chung sống với anh. Anh đã phải chứngminh rất nhiều với Hoài về tình cảm của mình.

Nhiều lần anh đưa cô về thăm bốmẹ và chị gái. Câu chuyện mới chỉ dừng ở mức đó vì Hoài không cho anh nói thậtvới gia đình. Họ vẫn gặp nhau hàng ngày. Hoài vẫn chăm sóc anh mỗi lần anh làmthông qua đêm. Cô mang cơm tới tận cơ quan cho anh, quần áo của anh cô tự taymua sắm. Những cử chỉ ân cần của Hoài làm anh không thể nào xa cô. Dương luônngạc nhiên bởi những điều anh nhận được trong Hoài. Lúc bên nhau Hoài cuồngnhiệt và đầy đam mê. Cô hay kể chuyện cười và bao giờ kết thúc câu chuyện cũnglà tiếng cười ròn tan như thuỷ tinh vỡ.
 

Nhiều lúc Hoài nũng nịu dỗi hờnnhư một cô bé. Bên anh Hoài ân cần và dịu dàng như mẹ, như chị anh. Trong côngviệc cô luôn chia xẻ với anh bằng những ý kiến sâu sắc và từng trải. Hoài có đủmọi con người trong thân hình bé nhỏ và yếu đuối kia. Nhiều lần nhờ vào mối quanhệ của Hoài mà Dương gặp rất nhiều may mắn trong chuyện làm ăn. Hoài với anh đãtrở thành báu vật. Cô biết điều đó, nhưng lại không muốn chia tay với Trần đểsống với Dương.

Tiếng chuông nhà thờ chát chúavang lên trong buổi chiều cuối mùa xuân năm ấy. Tiếng chuông kéo giật liên hồivà đầy hối thúc. Trời trong và sáng lấp lánh, nhưng lạnh lẽo hệt như đêm đôngcuối cùng Dương còn ở bên cạnh Hoài. Hôm nay, trên bầu trời huyền ảo phủ mầutrắng như dát bạc này Dương đã dắt một người con gái khác đến nhà thờ làm lễthánh. Cô vợ mới của anh theo đạo nên đám cưới phải diễn ra tại nhà thờ. Chưabao giò Hoài đi lễ trước Chúa. Đức tin của cô giống như hầu hết mọi người Việtlà theo đạo Phật.

Tiếng chuông bỗng làm cô giậtbắn. Những thanh âm chói tim rơi rải trên những cánh hoa hồng theo Dương dìungười yêu dưới giáo đường. Tất cả mọi người đều đứng lên, trong cái im lặng nốitheo từng tràng chuông ngân, sự rộn rã bên trong ánh mắt của mọi người đến dựtiệc cưới dường như thiêu đốt trái tim cô. Tiếng Đức cha - người thay mặt ChúaTrời - cất lên uy nghiêm và lạnh lùng:” Con có bằng lòng ở bên người phụ nữ nàyđến hết cuộc đời dù khi ốm yếu hay nghèo khó không?”. Dương cúi đầu: “ Con bằnglòng..” .

Sau lưng anh, anh biết rằng ngườiđàn bà anh yêu đang nghe rõ từng lời. Câu nói đó lẽ ra anh đã nói cho Hoài nếunhư ngày đó cô không bỏ anh ra đi. Và không hiểu ai nói cho Hoài biết mà cô đếndự đám cưới anh. Lúc bắt đầu bước chân vào giáo đường anh chợt nhận ra cô đangđứng nép bên góc cửa. Vẫn đôi mắt ngấn nước mỗi lần anh soi vào. Vẫn dáng ngườibé nhỏ và yếu ớt ấy. Bất giác Dương thấy mắt mình cay xè.
 

Đêm ấy anh còn nhớ rất rõ, tiếngdế cất lên như một bản hoà ca của đồng bằng Bắc Bộ, anh và Hoài hai người bỏthành phố xuống một khu du lịch sinh thái ở Thái Bình. Trời đầy sao và khônggian nhuốm một vẻ dịu dàng mê ly. Khác hẳn tính hay nói hay cười mọi lần, Hoàichỉ ngồi nhìn anh và gắp thức ăn cho anh. Những ngọn gió đêm tím nhạt và thoangthoảng hương thơm thần thánh từ những cánh đồng xanh lan toả. Hoài yêu anh cuốngcuồng và say đắm.

Lần đầu tiên anh thấy Hoài chủđộng trong mọi tư thế. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ sung sướng hơn thế. Máutrong người anh như tuôn tràn, dòng tinh khí bắn ra dào dạt và liên tục. Dươngchết chìm trong sự khao khát và cuồng nhiệt của Hoài. Bên anh, tiếng dế bừng dậyrền cả làng mạc như anh đang lạc vào rừng âm thanh của hoan ca và hạnh phúc. Mỗigiọt vọt ra từ cơ thể song sinh với giọt sau, trong vắt óng ánh tựa hồ thuỷ tinhmầu. Anh đã vắt cạn kiệt niềm đam mê cùng Hoài. Giờ khắc trôi qua, êm ả.

Không có sự tồn tại của vạn vật,của lo toan và chia lìa…Họ nằm thế khám phá nhau như chưa bao giờ là của nhauhơn một năm qua. Giữa tiếng dế đang reo lên, dường như bây giờ tình yêu mới đangđi tới, ngờm ngợp. Tấm thân Hoài phơi phới của thiếu nữ dậy thì, ngây ngô vàhiền thảo. Ánh trăng gợn trên da thịt. Tiếng dế chảy trong huyết quản Dương nhưtoàn bộ bản năng con người anh tuôn chảy hết theo những dòng tinh dịch rót vàoHoài.

Sau lần gặp nhau đó, Dương khônggặp lại Hoài nữa. Anh chỉ nhận được dòng tin nhắn qua yahoo:” Em đi đây. Gấu trởvề Bắc Cực nơi mà ở đó em đã sinh ra. Thế giới loài người chẳng cho em điều gìmay mắn. Chỉ có tình yêu của anh là đáng giá nhưng nó không dành cho em. Anhhạnh phúc nhé…”.

Dương tưởng mình như phát điên.Nhắn vào yahoo không thấy Hoài trả lời. Cái nick Gấu 26 của Hoài không bao giờsáng nữa. Gọi điện Hoài tắt máy. Anh đến nhà Hoài, người đàn ông to béo ra mởcửa. Trần mời anh vào nhà. Tiếng một người phụ nữ vọng trên gác hai: “Ai đấyanh?”. Người đàn bà bụng chửa vượt mặt lật đật đi xuống. Gương mặt khá trẻ vớinhững nét dầy dạn làm cho Dương bất giác quay lại nhìn Trần. Trần nói: “Đây làvợ tôi…Ngôi nhà này Hoài đã sang tên cho tôi trước khi đi Mỹ..”. Trần kể rằngHoài đã theo con gái sang Mỹ được mấy ngày.

Chính cái hôm đi cùng Dương trởvề cô bắt gặp Trần đang ngủ với người đàn bà mà Dương vừa nhìn thấy. Ngay trongđêm đó cô dọn dẹp quần áo và bỏ đi. Trần thở dài: “ Tôi thật có lỗi với cô ấyanh ạ, tôi chưa làm được gì cho Hoài. Tôi cũng biết là cô ấy yêu anh. Nhưng bởivì tôi không thể lấp đầy được những khao khát đàn bà của cô ấy nên đã im lặng đểanh chăm sóc Hoài, hơn nữa anh biết đấy tôi cần một đứa con …”.

Dương thẫn thờ trở về. Những điềuTrần nói ra làm anh không thể khinh bỉ anh ta được nữa. Khổ thân Hoài đã hai lầncô tặng lại ngôi nhà ky cóp bao năm bằng công sức xây nên để cho hai người đànông sống cùng người đàn bà khác. Giống như một sự chuộc lỗi dù cô đã không hề cólỗi. Chưa đi hết quãng đời mà với Hoài ngôi nhà của cô chỉ toàn là gió bão. Côvẫn chẳng có một chốn để trở về …

Tình online (P2)
Ảnh minh họa

Một năm sau, Dương gặp cô bé làvợ anh bây giờ, khi anh lang thang vào mạng. Cô bé có cái nick “mèo con 26”,“mèo con 26” không giống Gấu 26 năm nào anh quen. Cô đúng là một con mèo nhỏngây thơ khi vội vã nhận lời hẹn gặp với anh ngay lần chát đầu tiên. Cô bé manggương mặt sáng, thánh thiện, cô hay kể chuyện cười và luôn cười phá lên khi chưaai kịp hiểu cô kể chuyện gì. Anh nhìn thấy ở cô bé ấy hình ảnh của Hoài mỗi khikể chuyện pha trò cười, chỉ khác tiếng cười của Hoài hay dừng lại giữa chừng,đột ngột như mỗi lần cô ào đến bên anh. Bây giờ hẳn tiếng cười đó vẫn còn vangđâu đó ở nước Mỹ xa xôi kia, hay nó đã bặt tắt bởi ám ảnh những bi kịch đang đếnsau đấy.

Ngọn gió mát thổi ngược chiềubánh xe máy đang lăn trên đường. Trong tiếng gió Dương bỗng nghe thấy tiếng cườilanh lảnh của Hoài, tiếng cười reo vui và len lỏi đầy bụi bám trên từng ngọn cỏven đường. Hoài đã xa anh mang theo tiếng cười hồn nhiên ấy.

Anh trở về nhà, trong nắng gió,tiếng cười của Hoài sao mà thoải mái và êm đềm con tim đến thế. Trong anh mộtlàn sóng gợi đầy nhục cảm lướt thướt trên cánh đồng tiếng dế kêu đêm nào. Nỗikhao khát Hoài dâng đầy. Bất giác anh rùng mình…

Hà Nội ngày 16.08.2009
 

Truyện ngắn của
Đặng Thị Thanh Hương