Tôi đang trở thành trung tâm của những thị phi, dị nghị của đồng nghiệp. Đó là cách anh giữ tôi là một “người phụ nữ của gia đình.”
Hai vợ chồng tôi cùng làm trong một công ty. Hai chúng tôi cùng làm trong một phòng và tôi luôn được đánh giá là một trong những nhân viên xuất sắc. Vừa qua, anh trưởng phòng của chúng tôi chuyển vị trí công tác, giám đốc có họp phòng lại và ngỏ ý muốn đề bạt tôi làm trưởng phòng vì những cố gắng và năng lực của tôi đã thể hiện qua công việc.

Trong khi mọi người tỏ ra hồ hởi, ủng hộ nhiệt tình thì điều khiến tôi ngạc nhiên chính là sự phản đối của chồng tôi. Anh cho rằng đó là một quyết định sai lầm. Chồng tôi tuyên bố sẽ phản đối đến cùng quyết định này.
Mọi người đều ngơ ngác trước thái độ của chồng tôi. Chỉ khi trở về nhà, tôi mới biết nguyên nhân sự phản đối đó. Chồng tôi cho rằng, bầu tôi làm trưởng phòng tức là đang tìm cách “hạ nhục” anh. Anh bảo với tôi “Ai đời, vợ đi chỉ đạo chồng. Như thế còn coi chồng ra cái gì nữa. Không làm cùng cơ quan thì thôi, đã làm cùng thì vợ muôn đời không được lãnh đạo chồng.” Không những thế, anh còn yêu cầu tôi: “Làm hết trách nhiệm của mình thôi. Tập trung cho gia đình. Đừng có lúc nào cũng nuôi cái tư tưởng muốn trèo lên đầu lên cổ chồng như thế.”
Dù tôi có thuyết phục thế nào chăng nữa, anh vẫn giữ nguyên cái quan điểm “vợ không được làm lãnh đạo của chồng”. Anh chốt: “Nếu em nhận làm trưởng phòng thì anh sẽ nghỉ việc.”
Cũng từ hôm đó, chồng tôi thực hiện một chiến dịch đặc biệt. Bất cứ khi nào có cơ hội là anh lôi tôi ra làm chủ đề bàn tán. Anh luôn nói về tôi với một giọng điệu giễu cợt, mỉa mai. Nào là, ở công ty thì thế, chứ về nhà gia trưởng, quan liêu phải biết; nào là giỏi gì, cũng chỉ là bắt chước thiên hạ thôi... Ngay cả những chuyện vợ chồng thầm kín hoặc không cần thiết phải nói, anh cũng đem ra làm trò cười cho thiên hạ.
Thế là, từ chỗ được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến và ngưỡng mộ, tôi trở thành đối tượng để người ta chỉ trỏ sau lưng, thành chủ đề của những câu chuyện khi trà dư tửu hậu của anh em trong công ty. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh nhưng chỉ cười và giải thích rằng: “anh làm thế để giữ em đúng vị trí của người vợ.”
Bây giờ, tôi có cảm giác sợ đến công ty làm việc. Áp lực của những ánh nhìn soi mói, của những lời bàn tán sau lưng đã quá sức chịu đựng của tôi. Tôi biết, giám đốc vẫn muốn để tôi làm trưởng phòng, đa số thành viên trong phòng cũng ủng hộ điều đó nhưng một phần khác đang nhìn tôi với ánh mắt coi thường. Thậm chí, họ còn bóng gió nói điều đó trước mặt tôi.
Áp lực từ dư luận khiến tôi trở nên mệt mỏi và chán nản đến cùng cực. Tôi định sẽ chuyển đến một công ty khác nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh kiên quyết yêu cầu tôi đi làm nhưng cũng kiên quyết phản đối việc tôi làm trưởng phòng.
Đối với tôi, cả công ty và gia đình giờ đây đều trở thành những chốn xa lạ bởi chính người mà tôi yêu quý nhất cũng không thể hiểu và thông cảm cho tôi. Đôi khi tôi muốn chạy trốn tất cả để thoát khỏi tình trạng này. Phải chăng, chỉ có cách chạy trốn khỏi công ty và gia đình, tôi mới có được một môi trường thực sự để khẳng định bản thân?
|