Tôi lấy chồng được gần mười năm. Chồng tôi là Tổng giám đốc một công ty thương mại điện tử với gần một nghìn nhân viên. Công việc bận rộn cùng những lo lắng, tính toán khiến chồng tôi già đi nhanh chóng. Thương chồng và cũng vì điều kiện chăm sóc con cái, tôi đã nghỉ việc ở nhà nội trợ để chồng yên tâm làm việc.
Thời gian đầu, tôi thực sự hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống của mình. Tôi sinh liên tiếp 2 cậu con trai. Công việc chăm sóc con cái và những công việc nội trợ khiến tôi quên mất bản thân mình. Nhiều lúc soi gương, tôi giật mình vì không còn nhận ra mình trong gương. Nhưng những lo lắng về vẻ bên ngoài lại bị chìm lấp trong hàng đống công việc phục vụ 2 cậu con nhỏ và đặc biệt là ông chồng của tôi.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Từ khi trở thành Tổng giám đốc, tính tình của chồng tôi hoàn toàn thay đổi. Anh tỏ ra lạnh lùng hơn. Rất ít khi thấy anh ấy cười. Lúc nào anh cũng cau có và trịch thượng.
Trong cuộc sống hàng ngày, chồng tôi luôn đòi hỏi tôi phải làm thế này, phải làm thế khác. Tất cả những việc trong gia đình khi chồng tôi đã “quyết” là tôi chỉ có nhiệm vụ thực hiện. Tôi không được phép đưa ra ý kiến của mình. Bởi mỗi lần tôi đưa ra quan điểm riêng, chồng tôi lại cho rằng tôi “cãi” và quyết định trừng phạt tôi bằng rất nhiều kiểu oái oăm.
Anh nói rằng: “Em là vợ, em chỉ có nhiệm vụ nghe lời và nuôi con. Mọi chuyện khác em không được phép đưa ra bất cứ ý kiến gì. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà anh mới là người quyết.”
Có lẽ, do công việc và việc tiếp xúc với bên ngoài nên anh tỏ ra khá “quan cách” trong sinh hoạt. Anh luôn muốn được phục vụ một cách “chu đáo” nhất.
Về đến nhà là anh ngồi ra ghế, tôi có nhiệm vụ cất cặp tài liệu, cởi giầy, cởi tất cho anh. Chuyện ăn uống của anh cũng trở nên cầu kỳ hơn rất nhiều. Dù rất hay đi tiếp khách nhưng anh yêu cầu tôi, mối buổi chiều phải gọi cho anh để xin ý kiến xem tối đó ăn món gì, nấu như thế nào, và anh có về ăn cơm không. Nếu anh nói là về ăn cơm thì dù có phải đợi đến 12 giờ đêm thì mẹ con chúng tôi cũng không dám ăn trước. Bởi đối với anh, ăn trước anh là thể hiện sự thiếu tôn trọng anh. Trong chuyện vợ chồng, bất cứ lúc nào anh “có nhu cầu” là tôi phải đáp ứng một cách vô điều kiện.
Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình thay đổi. Tôi không còn là tôi nữa mà trở thành một con ở theo đúng nghĩa của từ này. Tôi trở thành một con rối sợ hãi làm theo bất cứ yêu cầu gì dù là vô lý nhất của chồng. Chẳng lẽ số phận của tôi phải bị như vậy? Liệu có cách nào để tôi thoát khỏi sự thống trị của chồng?
Ái Duyên
|