Một chàng trai trẻ rơi vào ngã rẽ tình yêu và chữ hiếu: giữa người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ nhưng khiến anh hạnh phúc và một mối quan hệ “chuẩn mực” được gia đình ủng hộ. Anh đang bế tắc không biết nên chọn con tim hay sự an toàn.
Mình là một chàng trai sinh năm 1995. Hôm nay, mình viết những dòng này với tâm trạng rối bời, không biết phải thổ lộ cùng ai, cũng chẳng dám nói với gia đình hay bạn bè. Chỉ mong mọi người lắng nghe và cho mình một lời khuyên, bởi chính bản thân mình giờ đang đứng giữa một ngã rẽ không biết nên bước về đâu.
Mình đang yêu một người phụ nữ hơn mình hai tuổi. Chị sinh năm 1993, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một bé nhỏ xinh xắn. Nói thật, từ ngày quen chị, mình chưa từng thấy quá khứ ấy là rào cản. Trái lại, chính sự từng trải, sự dịu dàng và bao dung của chị khiến mình cảm thấy yên bình, ấm áp. Chị không ồn ào, không màu mè, chỉ nhẹ nhàng mà chân thành. Và cứ thế, mình đã yêu lúc nào không hay.
Nửa năm trôi qua, tình yêu của bọn mình như một dòng chảy lặng lẽ, nhưng đầy sức sống. Chị mang đến cho mình cảm giác được là chỗ dựa, là người đàn ông thực sự. Bé con của chị cũng quấn quýt gọi mình bằng “chú”, có hôm còn hồn nhiên hỏi: “Bao giờ chú ở với mẹ con?” Nghe câu ấy, tim mình nghẹn lại.
Covers content
Not interested
Inappropriate
Seen too often
ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.
We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.
ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.
To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me
Yêu người hơn tuổi, đã trải qua 1 đời chồng và có 1 con nhỏ, tôi phải làm sao (ảnh minh họa)
Nhưng, có một sự thật là suốt từ đầu đến giờ, mình chưa một lần dám đưa chị về ra mắt gia đình. Không phải vì mình xấu hổ, mà vì mình biết chắc chắn gia đình sẽ phản đối kịch liệt. Mẹ mình bị cao huyết áp, lại dễ xúc động, từng có lần ngất vì căng thẳng. Chỉ một chuyện nhỏ cũng đủ khiến mẹ mất ăn mất ngủ. Mình không dám hình dung nếu mẹ biết mình yêu một người từng đổ vỡ, hơn tuổi, lại có con thì bà sẽ sốc đến mức nào.
Trong lúc mình chưa tìm ra cách mở lời, thì tuần trước, bố mẹ bất ngờ sắp xếp cho mình đi xem mắt. Cô gái ấy nhỏ tuổi hơn mình, gia đình gia giáo, chưa từng lập gia đình và có công việc ổn định. Nói ngắn gọn, đó là một lựa chọn “chuẩn mực”. Hai bên đều ưng, bố mẹ thì hồ hởi, còn mẹ mình thậm chí cười tươi cả buổi tối vì lần đầu thấy một mối quan hệ mà bà cho là đúng đắn.
Mọi chuyện oái oăm ở chỗ, từ hôm ấy, gia đình liên tục giục mình tiến xa hơn với cô gái kia. Mẹ còn nhắc: “Mẹ chỉ mong có đứa con dâu ngoan hiền, hợp nết. Đừng làm mẹ lo lắng thêm nữa”. Nghe xong, tim mình như bị bóp nghẹt.
Thật sự, mình không thấy chút rung động nào với cô gái đó. Cô ấy dễ thương, lễ phép, nhưng chẳng khiến mình mất ngủ, chẳng làm tim mình run lên mỗi khi nghĩ đến. Không giống cái cách mà chỉ cần nhớ đến chị và bé con là tim mình thắt lại. Mỗi khi tưởng tượng cảnh phải rời xa chị, mình thấy như đánh mất cả một phần máu thịt.
Và rồi, tình huống còn trớ trêu hơn. Một người quen của bố mẹ tình cờ bắt gặp mình đưa chị và bé đi siêu thị. Hôm sau, cả nhà xôn xao. Bố hỏi thẳng: “Con quen người đó thật à? Cô ấy lớn hơn con, đã từng ly hôn, lại có con nhỏ. Con định làm khó cha mẹ đến mức nào?” Lúc ấy, mình im lặng, chẳng nói được gì.
Những ngày qua, không khí gia đình nặng nề. Mẹ thì mệt mỏi, khó ngủ, cứ nhắc đi nhắc lại: “Con phải nghĩ cho mẹ”. Trong khi đó, chị lại bảo: “Em không cần cố gắng gồng mình. Nếu thấy mệt mỏi, em có thể dừng lại. Chị quen rồi, sống một mình cũng được”. Nghe chị nói thế, mình càng đau hơn. Vì mình biết rõ, chị nói vậy chỉ để mình bớt áp lực, chứ trong lòng cũng đang rất buồn.
Giờ mình đứng giữa hai con đường. Nếu chọn chị, mình phải đối mặt với sự phản đối dữ dội của gia đình, thậm chí bệnh tình của mẹ có thể nặng thêm. Nhưng trái tim mình khẳng định, đó là người mình muốn bảo vệ, muốn đi cùng đến hết đời.
Nếu chọn em thì con đường ổn định mở ra. Gia đình yên lòng, mẹ vui vẻ. Nhưng trong lòng mình sẽ chỉ là khoảng trống lạnh lẽo. Liệu có thể sống cả đời bên một người chỉ vì mọi thứ hợp lý, mà thiếu đi tình yêu?
Mấy đêm nay, mình trằn trọc không ngủ được. Có lúc mình tự hỏi, liệu tình yêu có đủ mạnh để vượt qua mọi rào cản? Hay rồi mình sẽ bị quật ngã bởi “chữ hiếu” và những áp lực vô hình từ gia đình? Nếu chọn sai, liệu mình có hối hận cả đời?
Thực sự, mình đang bế tắc. Bước tiếp cũng dằn vặt. Quay đầu cũng đau khổ. Đứng yên thì lại ngột ngạt, bức bối. Liệu mình nên chọn con tim, hay nên chọn sự an toàn? Liệu có cách nào dung hòa giữa tình yêu và chữ hiếu?