Trong mắt hàng xóm, mẹ chồng tôi là người đàn bà quyền lực, nói một tiếng con cái phải răm rắp nghe theo. Bà có 2 người con trai, trong đó chồng tôi là út. Ngày trước, chị dâu vợ của anh đầu từng bị mẹ chồng hành hạ đến mức phải ly hôn. Cả họ đều biết bà khắt khe, xét nét, nhưng không ai dám lên tiếng. Chỉ có chị dâu là chịu trận, cam chịu trong nước mắt.

Tôi còn nhớ những lần về chơi, nhìn chị dâu lúi húi trong bếp, mồ hôi nhễ nhại, làm việc quần quật mà vẫn bị mắng: “Nấu nướng gì mà lâu như rùa”, “Con dâu nhà này chẳng được cái nết gì”. Chị chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ chịu đựng. Cuối cùng, sau mấy năm, chị ôm con ra đi, bỏ lại một cuộc hôn nhân đầy cay đắng. Mẹ chồng khi ấy còn vênh váo: “Đàn bà bỏ chồng là đồ vô phúc. Nhà này thiếu gì con dâu, mất đứa này còn đứa khác.” Bà không ngờ rằng, câu nói đó lại vận vào chính mình sau này.

Bẵng đi một thời gian, anh chồng lấy vợ mới. Ngày đám cưới, họ hàng ai cũng tò mò xem cô dâu mới sẽ chịu đựng thế nào dưới tay bà. Nhưng chỉ ít lâu sau, kịch hay bắt đầu. Khác với chị dâu cũ, dâu mới tên Lan lại là người sắc sảo, mạnh mẽ. Cô không phải kiểu con gái cam chịu. Vừa cưới về, mẹ chồng đã áp dụng bài cũ: bắt dậy từ 5 giờ sáng lo cơm nước, quần áo, việc lớn việc nhỏ trong nhà. Bà còn bới móc đủ chuyện, từ cách chị gấp chăn, phơi quần áo đến cách nấu ăn.

Mẹ chồng quen bắt nạt con dâu cũ đến lượt dâu mới thì “gậy ông đập lưng ông”
Ảnh minh họa.

Một lần, cả nhà đang ăn cơm, mẹ chồng buông một câu: Đàn bà con gái mà chẳng biết nấu canh, mai mốt ai thèm ăn. Chị Lan ngẩng đầu, không cười nhún nhường như chị dâu cũ, mà đáp lại ngay: Con nấu cho chồng con, anh ấy ăn hết thì chắc là vẫn ngon. Còn nếu mẹ muốn vừa ý, mẹ có thể tự xuống bếp nấu. Không khí bàn ăn đông cứng. Cả nhà trố mắt, không tin nổi có người dám nói thẳng với mẹ chồng như vậy. Bà giận tím mặt, bỏ bát đũa, lên phòng đóng sầm cửa.

Từ đó, mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Mẹ chồng quen thói trên cơ, càng bực hơn khi dâu mới không chịu lép vế. Bà nói một câu, Lan sẵn sàng đáp lại mười câu. Thậm chí, có lần bà chỉ trích Lan không dậy sớm quét sân, chị thản nhiên: Con đi làm cả ngày, sáng cần ngủ thêm để có sức. Nếu mẹ thích sạch thì thuê người quét, con không thể kiệt sức để chiều ý tất cả. Những lời đáp gọn gàng, đanh thép khiến mẹ chồng tức đến run người. Bà quen bắt nạt, quen được nghe lời, nay gặp con dâu dám bật lại thì như bị chọc đúng chỗ đau.

Đỉnh điểm là hôm giỗ ông nội. Mẹ chồng sai Lan chuẩn bị mâm cỗ một mình. Lan từ chối: Giỗ họ là việc chung, sao lại bắt một mình con gánh hết? Ai ăn thì người đó cùng làm, con không làm ôsin. Mẹ chồng tức đến mức hét ầm cả nhà. Sau đó, bà lên cơn huyết áp, phải nhập viện cấp cứu. Nằm trên giường bệnh, bà vẫn không ngừng than thở với họ hàng rằng: “Con dâu mới hỗn láo, làm tôi tức muốn chết.”

Nhưng lần này, khác hẳn trước kia. Nhiều người trong họ bắt đầu góp ý: “Thôi chị ạ, con dâu bây giờ đâu như ngày xưa. Chị nên bớt khắt khe. Chứ bắt nạt mãi, nó phản ứng lại cũng phải. Chị còn nhớ con dâu cũ không? Vì áp lực mà bỏ đi đấy. Giờ lại thêm đứa nữa, chị không thay đổi thì có ngày sống cô độc.” Mẹ chồng nghe càng tức, nhưng ánh mắt những người xung quanh không còn đứng về phía bà nữa.

Bao năm nay, tôi cũng chịu đựng không ít từ mẹ chồng, nhưng vì giữ hòa khí nên chỉ im lặng. Chị Lan giống như ngọn gió mạnh, thổi tung cái vòng kìm kẹp mà bà quen áp đặt lên con dâu. Đúng là “gậy ông đập lưng ông”. Mẹ chồng quen thói bắt nạt, đến khi gặp người dám bật lại thì lại bực tức đến mức nhập viện.

Câu chuyện ấy tưởng chừng khép lại khi mẹ chồng xuất viện. Ai cũng nghĩ sau cú sốc, bà sẽ thay đổi, sẽ bớt hà khắc. Nhưng không. Ngay ngày đầu trở về, bà đã lạnh lùng nhìn thẳng chị dâu rồi buông một câu: “Tôi già rồi, nhưng chưa đến mức để con dâu muốn làm gì thì làm. Chuyện này chưa xong đâu.” Chị không cúi đầu như những nàng dâu khác mà mỉm cười, ánh mắt đầy thách thức: “Con cũng nói thẳng, con không sống để làm nạn nhân cho ai. Nếu mẹ muốn chiến, con sẵn sàng.”

Không khí trong căn nhà lại căng như dây đàn. Cả họ đều lo lắng chờ đợi lần này, liệu mẹ chồng sẽ thay đổi, hay lại lao vào một cuộc đấu trí mới với nàng dâu không biết sợ?

Theo Thương Trường