
Tôi đã 62 tuổi, có hai người con trai. Thằng cả lấy vợ đã 5 năm, thằng út mới cưới năm ngoái. Cứ nghĩ nhà đông dâu con thì vui, nhưng thật không ngờ lại có ngày tôi rơi vào cảnh ê chề, đứng trước bàn ăn mà run cả người.
Chuyện xảy ra vào đúng hôm nhà tôi giỗ cụ. Họ hàng hai bên về đông đủ, tôi loay hoay từ sáng sớm đến tận trưa. Khi cơm nước xong, mâm bát đĩa chất cao như núi, tôi mới bảo nhẹ nhàng: “Các con dọn dẹp đi, rửa bát cho mẹ, mẹ đi pha ấm trà mời ông bà.” Chưa kịp quay người, con dâu cả hùng hổ đáp lại: “Con nói thẳng luôn, con lấy chồng chứ không phải đi làm osin. Việc rửa bát, dọn dẹp là trách nhiệm chung, sao mẹ lúc nào cũng nhắm vào con?”
Cả mâm cơm lặng đi. Tôi đứng sững. Bao nhiêu người họ hàng ngồi đó, mà con dâu dám cãi chem chẻm, mặt đỏ gay, giọng the thé. Tôi còn chưa kịp nói, nó tiếp lời: “Con đi làm cả tuần, về nhà cũng muốn nghỉ ngơi. Giỗ chạp đông người, ai cũng ăn uống thoải mái, sao cứ bắt một mình con gánh hết?”
Thằng con trai cả thấy vợ nói quá, liền gắt nhỏ: “Em nói năng gì thế, im đi!”
Nhưng con dâu gạt phắt: “Anh đừng bênh mẹ! Anh thử nghĩ xem, mấy lần giỗ trước ai là người cuối cùng lúi húi trong bếp? Toàn em chứ ai!” Lúc này, máu trong người tôi dồn lên, cổ nghẹn cứng. Tôi gằn giọng: “Con xem lại cách ăn nói đi. Mẹ chỉ nhắc nhở bình thường, có ai coi con là osin? Làm dâu, biết phụ giúp gia đình thì có gì là nặng nhọc?” Nó cười khẩy, đáp như xát muối vào lòng tôi: “Mẹ ơi, thời nay khác rồi, phụ nữ đi làm kiếm tiền, không phải chỉ quanh quẩn bếp núc. Nếu mẹ muốn có người rửa bát, mẹ thuê giúp việc. Con làm dâu chứ không ký hợp đồng làm osin cho nhà này!”

Câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Họ hàng nhìn nhau xì xào, bữa giỗ thành ra ngột ngạt. Thằng con trai út đứng ra giảng hòa, bảo chị dâu xin lỗi, nhưng con dâu cả vẫn vùng vằng, bỏ thẳng lên phòng. Tôi ngồi phịch xuống ghế, nước mắt ứa ra trước mặt bao người. Tối đó, tôi gọi con trai cả vào nói chuyện. Nó chỉ thở dài: “Mẹ à, vợ con tính thẳng, nói ra chứ không biết giữ kẽ. Con biết cô ấy sai, nhưng mẹ cũng đừng chấp làm gì.” Tôi đau đớn: “Con biết sai mà vẫn để vợ hỗn với mẹ như thế à? Vậy sau này tôi còn dám mở miệng nhờ gì nữa không?”
Đêm ấy tôi trằn trọc, không ngủ nổi. Cứ nghĩ cảnh mình bỏ bao công sức lo cho con cái, đến lúc già lại bị chính con dâu coi thường, miệng mỉa mai như người thừa. Tôi thương cho thân phận mẹ chồng bây giờ: muốn giữ nếp nhà thì bị bảo cổ hủ, muốn nhẹ nhàng thì bị coi thường, còn lên tiếng thì bị mắng là khó tính.
Hôm sau, tôi quyết định không để yên. Tôi gọi cả vợ chồng nó ra, nói rõ: “Nếu con còn muốn sống trong mái nhà này, thì ít nhất cũng phải biết tôn trọng mẹ chồng. Mẹ không bắt con làm osin, nhưng đã là dâu con thì phải biết chia sẻ, không được hùng hổ trước mặt họ hàng như thế. Mẹ còn sống ngày nào, không cho phép ai xúc phạm mình.” Nó im lặng, mặt hầm hầm, nhưng cuối cùng cũng lí nhí xin lỗi. Dẫu vậy, trong lòng tôi biết, vết nứt đã có, tình cảm mẹ chồng nàng dâu khó lành lại như trước.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy buồn nhiều hơn giận. Con dâu trẻ tuổi, có suy nghĩ khác, nhưng cách nó nói hôm ấy khiến tôi đau lòng cả đời. Chỉ mong sau này con hiểu gia đình không chỉ cần cơm áo gạo tiền mà còn cần sự tôn trọng, nhường nhịn và hiếu kính với bố mẹ 2 bên.

Theo Thương Trường