Tôi mới chân ướt chân ráo về nhà chồng vài tháng, vẫn đang trong quá trình học hỏi những lễ nghi, quy tắc trong gia đình mà mẹ chồng đưa ra. Vậy mà dịp Rằm tháng 7 năm nay, bà đã giao cho tôi toàn bộ công tác chuẩn bị, từ mua sắm lễ lạt đến những yêu cầu khắt khe trong quá trình cúng bái.

Thực sự, đến giờ phút này, tôi quá mệt mỏi, chỉ muốn tháo chạy khỏi nhà chồng để thoát khỏi vòng xoáy lễ nghi đó.

Con dâu phát hoảng với những yêu cầu oái oăm của mẹ chồng dịp Rằm tháng 7 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngay từ những ngày đầu tháng 7 âm lịch, mẹ chồng đã nhắc đi nhắc lại với tôi về tầm quan trọng của dịp lễ này. Nhất là khi tôi là dâu mới, lại là dâu trưởng nên mọi việc càng phải chỉn chu nhất có thể.

Nói xong, bà đưa cho tôi một tờ giấy dài kín chữ và nhấn mạnh tôi đọc và ghi nhớ cho kỹ để không sót việc nào.

Tôi cầm tờ giấy mà choáng váng: từ cách lau dọn bàn thờ, giặt rèm cửa phòng thờ đến cách chọn mua hoa cúng, chọn gà trống tơ, gói bánh tro, nấu chè, làm mâm cơm canh bao nhiêu món rồi gói đồ cúng chúng sinh bao gồm những gì… đều được mẹ chồng liệt kê ra. 

Đặc biệt, mỗi mục còn ghi chú chi tiết như: Lau dọn ban thờ sao cho không "phạm"; gà trống phải mua gà còn sống, về tự cắt tiết, tự luộc, không mua gà làm sẵn ở ngoài; Xôi phải đồ bằng gạo nếp cái hoa vàng; chè phải nấu bằng mật mía, không nấu bằng đường trắng… rồi các loại bánh cũng đều phải tự làm để tỏ lòng thành tâm; cúng chúng sinh ngoài sân nhớ có cháo loãng, chuẩn bị áo chúng sinh đầy đủ, không được sơ sài kẻo họ trách…

Tôi đọc mà ngẩn người bởi khi chưa lấy chồng, tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ về việc lễ lạt này. Tất cả đều do mẹ tôi chuẩn bị. Hơn nữa, tôi thấy ở nhà bố mẹ đẻ cũng làm đơn giản, miễn mình có lòng thành tâm là được.

Nghĩ vậy nên tôi cũng chia sẻ với mẹ chồng và đề xuất một số đầu việc có thể đặt ở ngoài hàng (ví dụ như mua gà luộc, xôi, các loại bánh…) cho tiện, nào ngờ mặt bà biến sắc. Bà nói tôi mới về nhà chồng đã có ý định làm chống đối, không có lòng thành. Cúng bái là chuyện tâm linh, phải chính tay con dâu làm mới được ghi nhận.

Vậy là suốt những ngày sau đó, tôi phải ra chợ mua nguyên liệu về để tập nấu chè, làm bánh rồi làm các món ăn cầu kỳ trên mâm cơm cúng mà mẹ chồng yêu cầu. Mỗi lần chưa đạt, mẹ chồng lại chau mày thở dài nói con dâu thời nay chỉ giỏi "ăn sẵn", không như các bà thời xưa, việc gì cũng biết làm. Một mình lo cả chục mâm cỗ vẫn đâu ra đấy.

Nghe mẹ chồng so sánh, tôi cũng tủi thân bởi không phải ai cũng khéo tay, giỏi chuyện bếp núc. Ở công ty, tôi cũng luôn là nhân viên xuất sắc, đạt thành tích cao. Thế nhưng, trước mặt mẹ chồng, chỉ vì cái bánh làm hỏng, bà liền coi tôi là đồ ăn hại, không giúp gì được cho nhà chồng.

Đó là chưa kể, mẹ chồng còn đi nói với hàng xóm rằng tôi vụng về, không được tích sự gì khiến sự tự ái của tôi càng tăng lên.

Đỉnh điểm ngày hôm qua, chỉ vì tôi xếp sai một vài bộ quần áo cúng chúng sinh (trong số 50 bộ) mà mẹ chồng làm ầm ĩ lên. Bà nói tôi cẩu thả, dễ bị "quở trách" và khiến gia đình dễ gặp điều xui xẻo.

Đêm qua, tôi đã bật khóc nức nở. Tôi ước mẹ chồng hiểu rằng tôi cũng đang cố gắng hết sức để thực hiện những yêu cầu mà bà đưa ra. Và việc gì cũng cần thời gian để thích nghi, để học hỏi.

Tôi không muốn biến Rằm tháng 7 - một ngày báo hiếu và sum vầy thành nỗi ám ảnh, bực dọc. Thế nhưng, thực sự, tôi đang vô cùng mệt mỏi.

Trong đầu tôi cứ luẩn quẩn suy nghĩ, những dịp lễ sau cũng thế này, liệu tôi có chịu nổi hay không. Tôi phải làm gì để cuộc sống với mẹ chồng sau này "dễ thở" hơn đây?


Theo Gia đình và xã hội