
Ngày tôi bước chân về làm dâu, mẹ chồng từng khiến tôi tin rằng mình may mắn. Bà quan tâm từ bữa cơm, giấc ngủ, còn thủ thỉ tâm sự để tôi bớt nhớ nhà. Tôi ngây thơ tin đó là sự chân thành, nên chẳng chút nghi ngờ khi đem toàn bộ vàng cưới và tiền mừng hơn trăm triệu gửi mẹ chồng giữ hộ. Giờ nghĩ lại mới cay đắng nhận ra, đó chỉ là màn kịch khéo léo để tôi tự nguyện dâng hết của cải.
Thời gian trôi đi, bức màn ngọt ngào rơi xuống, để lộ một gương mặt khác hẳn. Mẹ chồng can thiệp sâu vào từng thứ nhỏ nhặt: từ cách tôi ăn mặc cho đến từng đồng lương của vợ chồng. Những chiếc váy công sở kín đáo vẫn bị bà lén làm thủng, chỉ vì bà cho rằng “hở hang, lẳng lơ”. Lương hàng tháng, bà luôn đòi giữ, viện cớ “lo cho con dâu tẩm bổ”. Nhưng khi tôi cần đến đồng tiền ấy, xin lại chẳng khác gì đi vay.
Ba năm hôn nhân, điều khiến tôi khổ tâm nhất chính là chuyện con cái. Tôi chưa có tin vui, còn mẹ chồng thì luôn dùng điều đó để mỉa mai, chì chiết. Chẳng ngày nào tôi không phải nghe những lời cay nghiệt kiểu “cây độc không trái”, “cau điếc thì bỏ đi”… Người ngoài nhìn vào tưởng tôi hạnh phúc, nhưng chỉ tôi mới biết, từng đêm tôi rơi nước mắt trong căn phòng lạnh lẽo ấy.

Đỉnh điểm là hôm qua. Vừa bước chân về nhà, tôi nghe rõ mẹ chồng đang gọi điện cho ai đó, giọng điệu dõng dạc:
“Phải tìm cho tôi một đứa con gái tử tế, nhất định là không được có bệnh tật. Chứ con dâu hiện tại chỉ tổ ăn hại. Cưới thêm vợ cho thằng Tuấn, tôi sẽ lo hết. Tiền nong chị không phải lo, tôi đưa trước mấy triệu, coi như tiền cà phê.”
Tim tôi như thắt lại. Bà không chỉ khinh rẻ tôi, mà còn công khai lên kế hoạch “tuyển vợ mới” cho chồng tôi. Tôi bước vào, đối diện thẳng với bà. Thay vì chối, bà còn trơ trẽn thừa nhận, thậm chí tuyên bố sẽ sớm “tống cổ” tôi về nhà đẻ.
Lúc đó, tôi không khóc, cũng không cãi vã. Tôi chỉ nhếch môi, rút trong ví ra 5 triệu rồi đặt vào tay bà, giọng lạnh tanh:
“Mẹ cứ việc tìm đi. Con biếu thêm để mẹ dễ bề lo liệu. Nhưng mẹ nhớ cho rõ một điều: người vô sinh không phải con đâu, mà chính là con trai mẹ đấy.”
Nói rồi tôi lấy ra tập giấy khám bệnh của chồng, những tờ kết quả khám ở bệnh viện mà anh vẫn giấu kín, khẳng định nguyên nhân hiếm muộn nằm ở phía anh. Mẹ chồng nghe đến đó, mặt tái nhợt, tay run rẩy, rồi ngã phịch xuống ghế thở dốc.
Cả đêm hôm ấy bà bỏ cơm, lặng lẽ ôm mặt khóc. Chồng tôi lại quay sang trách tôi “nỡ lòng nào làm mẹ đau lòng đến thế”. Nhưng tôi biết, mình không sai. Nếu không có âm mưu tìm vợ bé kia, có lẽ tôi chẳng bao giờ phải phơi bày bí mật này.
Giờ thì bà đã nếm trải cảm giác bị sự thật giáng cho một cú trời giáng. Còn tôi, dù trong lòng chẳng hề vui, nhưng ít nhất cũng thấy nhẹ nhõm: tôi không phải nguyên nhân gây ra mọi chuyện như bà từng nghĩ.

Theo Thương Trường