Tôi nằm trên giường bệnh, thân thể yếu ớt sau cơn đột quỵ nhẹ. Cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào lại là Hoài – con dâu cũ của tôi. Tôi tròn mắt nhìn, còn con vẫn bình thản như chưa từng có những năm tháng đầy sóng gió. "Mẹ đỡ chưa?", giọng nó nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt tôi đọc được sự lạnh lẽo. Lòng tôi nhói lên. Những kí ức gợi lại mà càng nhớ tôi càng thấy ân hận.

Ngày ấy khi con trai tôi cưới Hoài tôi đâu ưa gì. Tôi chê con mồ côi cha từ nhỏ, nhà chỉ có mẹ bán hàng ngoài chợ, không môn đăng hộ đối. Tôi sợ con dâu bòn rút con trai mình. Cứ thế trong suốt mấy năm làm dâu tôi luôn kiếm cớ soi mói. Nấu ăn không vừa miệng, tôi chì chiết. Quần áo chưa kịp giặt, tôi mắng lười. Ngay cả khi con dâu bầu bí, tôi cũng chẳng thương, vẫn bắt làm hết việc nhà.

Đỉnh điểm là lần tôi nghe ai đó đồn đại rằng Hoài có tính toán chuyện tiền bạc. Tôi không cần kiểm chứng, lập tức lớn tiếng trước mặt họ hàng: “Loại đàn bà chỉ biết vơ vét thì sớm muộn cũng lộ mặt thôi!”. Hôm ấy con dâu khóc, nhưng không thanh minh. Tôi cứ nghĩ mình làm thế để răn đe, nào ngờ lại đẩy nó đến bờ vực. Còn con trai tôi vừa yếu đuối, vừa nhu nhược. Thấy mẹ và vợ căng thẳng, nó không bênh ai, chỉ im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến nó dần lạnh nhạt với vợ. Tôi còn nhớ rõ lần nó đi công tác về muộn, tôi hậm hực trách con dâu: “Loại đàn bà không giữ chồng thì mất lúc nào không hay!” Nó chỉ im lặng dọn mâm cơm. Ai biết rằng, những vết cắt âm thầm ấy mới thực sự đau.

Con dâu cũ đến thăm sau cợt đột quỵ mẹ chồng ân hận giày vò bởi những sai lầm đã gây ra
Ảnh minh họa.

Rồi cái ngày ly hôn đến rất nhanh. Nó chỉ để lại một câu: “Con chúc mẹ mạnh khỏe, chúc anh hạnh phúc hơn khi không còn con bên cạnh.” Ngay cả khi ký đơn, nó cũng chẳng nhìn lại. Tôi hả hê khi nghĩ con mình thoát khỏi đứa con dâu chẳng ra gì, nhưng vài tháng sau, tôi nhận ra sự thật tàn nhẫn: con trai tôi tiều tụy, công việc bê trễ, rồi vướng vào chuyện nợ nần. Hóa ra người gánh vác gia đình bao lâu nay chính là người con dâu mà tôi chán ghét.

Giờ đây, nó vẫn ngồi cạnh tôi, pha cốc nước gừng, đắp chăn cho tôi như chưa hề có hận thù. Tôi nghẹn ngào, ước gì mình có thể quay lại để ôm lấy nó mà xin lỗi. Tôi run run cầm tay nó: Mẹ sai rồi… mẹ đã làm khổ con. Hoài cười buồn: Mẹ đừng nghĩ nhiều. Chuyện qua rồi, con chỉ đến thăm vì dù sao mẹ cũng từng là mẹ của con. Tôi nghe mà đau xé lòng. Đúng là từng là mẹ, nhưng không xứng đáng. Tôi nhớ lại những lần tôi xúi con trai quản chặt tiền, ép nó không cho vợ gửi về quê giúp mẹ ruột. Tôi nhớ cả lần sinh nhật mẹ ruột nó, tôi bắt nó ở nhà nấu cơm cho họ hàng bên chồng, không được về. Bao nhiêu bất công tôi gây ra, giờ mới thấy ghê sợ chính mình.

Lúc nó đứng dậy chào ra về, tôi níu tay, nước mắt trào ra: Nếu con có thể tha thứ, hãy coi mẹ như người dưng cũng được, miễn đừng ghét mẹ… Hoài chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi. Tôi nằm lại một mình trong phòng bệnh, nỗi ân hận giày vò. Giá như ngày ấy tôi đừng soi mói, đừng nghe lời người ngoài, đừng vì chút sĩ diện mà quên mất điều quan trọng nhất: con trai tôi cần một mái ấm, không phải một chiến trường mẹ chồng nàng dâu. Tôi cũng quên mất rằng, làm mẹ chồng không phải là ngồi trên đầu trên cổ con dâu, mà là yêu thương để con trai mình được hạnh phúc.

Giờ mọi chuyện đã quá muộn. Con dâu cũ đã bước ra khỏi đời con tôi, bình thản và mạnh mẽ. Còn tôi một bà mẹ chồng già nua, chỉ còn lại chiếc giường bệnh và những giọt nước mắt muộn màng. Ai bảo khắt khe với con dâu là giữ được con trai? Còn chính tôi đang sống trong ân hận vì đã đẩy cả hai ra xa mình.

Theo Thương Trường