
Sinh nhật lần thứ 60 của mẹ chồng sắp đến, tôi và chồng bàn bạc rất lâu, cuối cùng quyết định tặng bà một chiếc vòng tay vàng. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật ra chúng tôi phải cân nhắc nhiều: mua quà khác thì sợ không đủ chân thành, mua vàng thì ít nhất còn để lại giá trị lâu dài.
Chúng tôi bỏ ra hơn 200 triệu đồng để mua một chiếc vòng tay vàng sáng bóng. Nhìn nó lấp lánh, tôi nghĩ bụng: “Mẹ thật có phúc, được con trai chiều chuộng, con dâu cũng không tiếc tiền.”
Nhưng đời không như mơ.
Về đến nhà, chưa kịp ngồi xuống, mẹ chồng đã mắng tôi thẳng mặt: “Con ngốc quá. Hai vợ chồng kiếm tiền tỷ một năm mà tiếc gì vài chục triệu. Anh trai con với chị dâu ở gần đây, họ chăm sóc bố mẹ hằng ngày. Vậy mà con chỉ mua cho mẹ vòng vàng, lại không mua thêm một cái cho chị dâu. Con tính toán kiểu gì vậy?”
Tôi sững người. Chúng tôi còn mua điện thoại mới cho anh chồng, mỹ phẩm cho chị dâu, đồ chơi quần áo cho hai cháu. Nhưng tất cả chẳng là gì trong mắt mẹ chồng.
“Mỹ phẩm có ăn được không? Vòng vàng mới quý, mới giữ giá trị. Con phải mua thêm cho chị dâu một cái nữa mới đúng.”
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi.

Trong nhiều năm, chúng tôi lo hết mọi khoản: tiền sinh hoạt, tiền viện phí, quần áo, giày dép… Ngay cả căn nhà đang ở cũng do vợ chồng tôi xây. Thế nhưng, tất cả vẫn thua một điều: “chị dâu ở gần”.
Mẹ chồng thẳng thừng tuyên bố: “Ai ở cạnh chăm sóc, người đó mới là hiếu thảo.”
Lúc đó, tôi chỉ muốn cười nhạt. Nếu biết trước, tôi đã tặng bà ít tiền là xong, chứ không dại gì mua vòng vàng để rồi bị mắng nhiếc.
Khi thấy mẹ chồng còn giục đi mua thêm vòng cho chị dâu, tôi nuốt cục tức vào lòng, lấy cớ “muốn xem lại kiểu dáng” rồi rút thẳng chiếc vòng vàng ra khỏi tay bà.
“Mẹ à, nếu mẹ không thích thì con xin lại. Sau này cứ để chị dâu mua cho mẹ. Dù sao chị ấy cũng hiếu thảo, hiểu chuyện hơn con mà.”
Nói xong, tôi lập tức đưa chồng con về nhà mẹ đẻ. Ngay chiều hôm đó, chiếc vòng vàng ấy đã nằm gọn trên tay mẹ ruột tôi.
Bà đeo lên, ánh mắt rạng rỡ, miệng cười không ngớt, khoe khắp xóm: “Con gái tôi tặng đấy, hiếu thảo lắm.”
Chỉ một khoảnh khắc thôi, tôi hiểu sự khác biệt quá rõ ràng: mẹ ruột – trân trọng; mẹ chồng – trách móc.
Khi nghe tin, mẹ chồng khóc lóc, gọi điện liên tục bắt tôi mang vòng trả lại. Nhưng tôi đã nói thẳng: “Xin lỗi, vòng đó con đã tặng mẹ con rồi. Nếu mẹ muốn, mẹ cứ nhờ chị dâu mua cho.”
Tôi nghĩ có lẽ hành động của mình hơi quá đáng nhưng nếu không làm vậy, mẹ chồng sẽ không hiểu được những giá trị và tấm lòng mà chúng tôi đã dành cho bà. Nếu là tôi, mọi người sẽ có cách hành xử thế nào?

Theo Thương Trường