Người ta hay nói: “Trẻ con khóc thì được cho sữa, con dâu khóc thì được cho tiền.” Quả thật đúng. Trước đây, tôi chỉ biết nhẫn nhịn, cố gắng tiết kiệm từng đồng lo cho gia đình. Nhưng cuối cùng, số tiền ấy chẳng bao giờ ở lại với tôi.

Tháng vừa rồi, mẹ chồng đột nhiên bảo chiếc vòng vàng kỷ vật của bố chồng bị hỏng, muốn làm lại cái mới. Bà còn bóng gió rằng chi phí khoảng 20 triệu đồng nên để tôi lo.

Trong khi đó, chỉ trong ba năm sống cùng, vợ chồng tôi đã bỏ ra gần 150 triệu cho bà. Ngoài cơm ăn áo mặc và chỗ ở, mỗi tháng chồng tôi còn phải đưa thêm 2 triệu đồng tiền sinh hoạt. Cộng với lương hưu của bà 3 triệu đồng, mỗi tháng bà dư hẳn 5 triệu.

Thế nhưng, bà lại gửi toàn bộ số tiền ấy cho con trai út.

Cứ hễ đụng đến chuyện tiền bạc, tôi lại uất ức. Nhưng chồng tôi lúc nào cũng bênh mẹ, bảo rằng: “Sau khi bố mất, mẹ chỉ thấy an toàn khi có tiền.” Vì thế, tôi đành nuốt giận, bởi hễ tôi phản ứng, bà liền khóc lóc, mắng mỏ rằng tôi bất hiếu.

Trong khi ăn ở nhà con trai cả, bà lại âm thầm đưa lương hưu cho con trai út, lấy lý do “vợ chồng nó khó khăn”.

Năm ngoái, bà nhập viện, chi phí điều trị gần 48 triệu cũng do vợ chồng tôi gánh. Quần áo, giày dép, chi tiêu bốn mùa, tôi đều lo. Vậy mà em dâu, cưới năm năm, chưa từng bỏ ra một xu, ngoài hộp sữa Tết. Ngược lại, chính mẹ chồng còn “trợ cấp” cho cô ấy.

Mẹ chồng làm hỏng chiếc vòng vàng và bảo tôi bỏ 20 triệu để thay mới tôi từ chối thì bị mắng là bất hiếu
Ảnh minh họa

Đến chuyện vòng vàng, bà cũng lấy cớ nghe em dâu giới thiệu tiệm vàng để ép tôi chi tiền.

Lần này, tôi cứng rắn: hoặc chia đều, hoặc không làm lại. Mẹ chồng tức giận, mắng tôi vô ơn rồi bỏ đi tìm con trai út. Sau đó, em chồng còn gọi trách tôi: “Chị bắt nạt mẹ em à?”

Tôi đáp thẳng: “Người hiếu thảo thì bỏ tiền ra mua. Chỉ 20 triệu thôi.”

Cậu ta liền than thở con mới vào mẫu giáo, học phí tận 6 triệu, rồi gợi ý tôi “ứng trước”. Tôi cười nhạt: “Hai năm trước chú vay 30 triệu mua xe chưa trả, năm ngoái vay 50 triệu khởi nghiệp cũng bặt vô âm tín. Giờ lại 10 triệu nữa? Chú định bao giờ mới trả?”

Em chồng cứng họng, tức tối cúp máy.

Một tuần sau, mẹ chồng lại lên nhóm gia đình khoe được con dâu mua tặng vòng bạc, khen “có hiếu với mẹ”. Tôi chỉ thấy buồn cười vì bạc thì đáng bao nhiêu?

Về sau tôi mới biết, chiếc vòng vàng ấy thật ra bị em dâu đem đi cầm lấy 9 triệu đồng để trả nợ cờ bạc cho chồng. Mẹ chồng tức giận đến mức tát cô ấy ngay tại chỗ, rồi lại chạy sang nhà tôi khóc lóc.

Chồng tôi mềm lòng, nhỏ giọng khuyên: “Hay là mình mua cho mẹ chiếc vòng vàng khác đi, kẻo mất kỷ vật của bố.”

Tôi lạnh lùng nhìn chồng: “Anh mà mua, tôi ly hôn. Ai đã lấy vòng vàng của mẹ thì tự bỏ tiền ra. Việc này không liên quan gì đến tôi.” Mọi người thấy tôi làm vậy có quá đáng lắm không?

Theo Thương Trường