Tôi và anh ấy yêu nhau đã bốn năm. Thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu rõ về nhau. Sau khi cả hai chúng tôi có công việc ổn định, thu nhập khá, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Với tôi, đó quả thực là một niềm hạnh phúc vô bờ bởi tôi rất yêu anh, rất mong được hàng ngày chăm sóc, yêu thương anh.

Hai bên gia đình và bạn bè rất ủng hộ và tích cực giúp chúng tôi chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho một đám cưới trong khả năng của hai gia đình.
Không gì có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của chúng tôi khi được chìm đắm trong tình yêu đôi lứa, tình thương yêu, đùm bọc của người thân, bạn bè. Tôi như một cô bé đang lạc vào cõi mộng. Niềm hạnh phúc làm tôi lúc nào cũng như đang sống trong một giấc mơ đẹp.
Nhưng vị hôn phu của tôi lại khác! Dường như niềm vui đã bị lỗi lo lắng trong anh lấn át hết. Càng gần đến ngày cưới, anh càng tỏ ra cau có, giận dữ. Cứ gặp nhau là anh kêu mệt vì phải chuẩn bị cho đám cưới. Anh kêu ca về chuyện phải đi chọn nhà hàng tổ chức lễ cưới, chọn hoa cưới…. Thậm chí, anh còn cảm thấy mệt mỏi khi phải đi mời bạn bè dự lễ cưới.
Hôm hai vợ chồng đi chụp ảnh cưới, việc chọn khung cảnh để chụp cũng làm cho anh mệt mỏi. Anh liên tục “dọa” người chụp ảnh “Thôi không chụp nữa! Mệt quá!” Lúc ấy, tôi chỉ biết im lặng trước sự đòi hỏi có phần khắt khe, vô lý của anh.
Càng gần đến ngày cưới, anh càng tỏ ra căng thẳng và lo lắng. Thực ra, những điều anh lo lắng đó hết sức vụn vặt. Tiền bạc để tổ chức đám cưới đã được hai bên bố mẹ đài thọ hết, chúng tôi chỉ phải lo những phần râu ria không đáng kể. Nhưng anh vẫn lo lắng. Nỗi lo ấy khiến anh trông tiều tụy đi trông thấy. Lúc nào anh cũng kêu mệt mỏi vì phải chuẩn bị cho đám cưới.
Ban đầu, tôi cảm thấy nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho tôi. Bởi tôi nghĩ, chỉ khi không yêu nhau, người ta mới cảm thấy mệt mỏi khi phải đến với nhau. Nhưng kỳ thực, anh ấy không có người phụ nữ nào khác ngoài tôi. Điều đó làm tôi yên tâm phần nào.
Nhưng cũng chính vì thế mà tôi thực sự cảm thấy thất vọng vì anh. Những điều khiến anh đang lo lắng đến mất ăn mất ngủ ấy là những việc bình thường, ai cưới cũng phải làm. Nhưng họ làm trong hạnh phúc còn anh thì làm trong mệt mỏi, lo lắng. Rõ ràng những việc anh đang làm cũng giống như hàng trăm, hàng triệu người khác tổ chức đám cưới. Dù đã cố gắng nhưng tôi cũng không thể tìm ra sự vất vả mà anh phải trải qua trong những việc mà hai đứa đang phải chuẩn bị cho đám cưới. Tôi thực sự không hiểu, vì sao anh lại mệt mỏi và sợ hãi như vậy khi phải đối mặt với công việc lo cho hạnh phúc của mình. Bởi đó là những việc hết sức bình thường nếu không muốn nói là khá nhỏ nhặt.
Nhìn thấy tâm trạng của anh, bất giác tôi cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Làm những việc phục vụ cho đám cưới, cho hạnh phúc của mình mà anh còn hay than phiền đến thế thì khi chúng tôi lấy nhau, anh sẽ đối mặt như thế nào với những khó khăn chồng chất trong cuộc sống! Liệu chồng sắp cưới của tôi có phải là một người quá nhu nhược yếu đuối? Hay anh là người kém cỏi, lười biếng và nhút nhát? Nếu sau này, hai vợ chồng gặp những khó khắn lớn, những việc vất vả, khó khăn gấp trăm gấp ngàn lần việc chọn quán để tổ chức hôn lễ, việc đi chụp ảnh cưới, việc mời bạn bè…liệu anh ấy sẽ mệt mỏi và than phiền như thế nào?
Những băn khoăn ấy khiến tôi sợ hãi vì quyết định tổ chức đám cưới của mình. Liệu đó có phải là một sai lầm?!
|