Người ta nói, có những sai lầm
không thể thứ tha nhưng tôi vẫn mong được một lần tha thứ, được sự cảm
thông của bạn đọc, của người đời khi tôi viết ra những lời tâm sự này.
Thật sự tôi đã thấm nỗi đau, đã thấy mình sai quá rồi khi nhẫn tâm cướp
đi hạnh phúc của người khác, để rồi những ngày tươi cười chỉ là ngày
ngắn ngủi.
Ngày ấy, tôi còn sống buông thả, cứ thích thì làm nấy. Thế nên, ngay cả
khi thích chồng của bạn thân, tôi cũng tìm cách chiếm bằng được anh ta
với tư tưởng, nếu anh ta không thích mình thì có dụ mấy cũng không nổi.
Vả lại, bản tính hiếu thắng của cô gái luôn được người khác khen là có
duyên như tôi khiến tôi không thể đừng được chuyện ấy. Người ta lại nói
anh giàu có, ga lăng và rất chung thủy, thế nên tôi càng muốn chinh
phục. Thế nhưng, khi tôi dấn thân vào con đường ấy, tôi đã hoàn toàn
chiếm được người đàn ông háo sắc, lại mê cảm giác lạ là anh. Chỉ có
điều, anh là chồng của cô bạn thân tôi.

Tôi thường xuyên đến nhà anh với danh
nghĩa chơi với bạn. Rồi mối quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiết.
Tôi trổ tài nấu ăn, tất nhiên ngon và khéo hơn vợ anh nhiều vì tôi đã
từng học qua lớp nấu nướng. Rồi có khi vợ anh không có nhà, tôi nhờ anh
giúp việc này việc nọ vì tôi chưa có chồng. Anh nhiệt tình giúp tôi với
tư cách chồng của bạn thân. Chúng tôi vô tư với nhau nên chẳng ai nghi
ngờ gì.
Chỉ tới khi tôi nhờ anh lấy hộ khăn tắm trong một lần tôi vào nhà anh
trú nhờ vì mưa đã biến chúng tôi thành kẻ tội lỗi. Rồi anh si mê tôi,
thích thú những cử chỉ thân mật, những cảm giác lạ mà vợ anh không mang
lại được. Anh lấy tôi trong nỗi đau khổ tột cùng của vợ anh khi biết tin
tôi mang bầu. Còn tôi, dù có chút day dứt nhưng cảm thấy không xấu hổ,
khi ấy tôi còn thương cho cô bạn đã để mất chồng một cách dễ dàng như
thế và tự hào về bản thân mình.
2 năm chung sống với anh là 2 năm tôi thấy anh dằn vặt khi vợ anh ngày
một đẹp hơn, thăng quan tiến chức. Vợ anh không vương vấn anh dù lòng vô
cùng đau khổ. Trong mắt cô ấy, cả hai chúng tôi đã chết. Ngay cả khi
gặp ngoài đường, có nhìn thấy nhau, cô ấy cũng không gượng chào. Và tôi
nhận ra, dù mình có được anh nhưng chỉ là có được cái thân xác kia.
Ngoài việc làm anh thỏa mãn đam mê, tôi chưa làm được gì cho anh. Vẻ
xinh đẹp của tôi cũng lụi tàn theo thời gian, còn vợ anh thì ngày càng
có phong thái sang trọng của người có tiền và có quyền. Có lẽ, vì chứng
minh cho chồng thấy anh đã sai lầm, cô ấy càng cố gắng nhiều hơn. Và cô
ấy đã làm được điều đó.

Tôi ngoài sắc đẹp và sự khéo léo trong
cách ăn nói, tôi không có trí thông minh và tài cán như cô ấy. Thế nên,
anh mới mê mệt vì vẻ ngoài của tôi khi vợ anh chỉ là người phụ nữ
trầm tư ít nói. Giờ đây, khi đã ‘no xôi chán chè’, anh càng cảm thấy
anh đã sai như thế nào. Tôi ngày ngày chịu sự thờ ơ của anh, anh còn
đánh tôi không thương tiếc khi anh say rượu. Tôi cũng không chống cự
được anh, mặc cho anh làm gì thì làm và cứ thế. Chúng tôi trở thành hai
người dưng, nương tựa vào nhau khi không còn nơi nào để đi nữa.
Giờ đây, khi đối diện với cô ấy, tôi thấy ân hận vô cùng. Ân hận vì đã
phản bội bạn, ân hận vì đã chọn anh khi tôi có thừa cơ hội để yêu người
khác. Tôi khóc ròng vì ăn năn, vì day dứt. Ngày ấy, tại sao tôi lại nông
nổi như thế, làm tổn thương một người phụ nữ rất trân trọng tôi. Và hậu
quả chính tôi mới là người gánh chịu nặng nề nhất.
Tôi sai rồi nhưng đã quá muộn để nhận ra lỗi lầm. Tôi không thể tiếp tục
cuộc sống này cũng không thể hàn gắn mối quan hệ trước. Có phải người
như tôi đáng khinh bỉ lắm không?