
Tôi năm nay 35 tuổi chưa từng lập gia đình. Khi quyết định kết hôn với anh tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc trở thành mẹ kế của bé Trang - con gái riêng 12 tuổi của anh. Tôi hiểu rằng việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Trang sẽ đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, thực tế lại khó khăn hơn tôi tưởng.
Ngay từ những ngày đầu chung sống, Trang tỏ ra lạnh lùng và xa cách với tôi. Tôi ở nhà là con bé lại chui vào phòng riêng đóng cửa lại. Mỗi khi tôi cố gắng bắt chuyện hoặc quan tâm, con bé thường lảng tránh hoặc đáp lại một cách hờ hững. Tôi tự nhủ rằng có lẽ Trang cần thời gian để thích nghi với sự thay đổi này.
Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi tôi phát hiện một số đồ dùng cá nhân của mình bị hư hỏng hoặc biến mất một cách bí ẩn. Ban đầu, tôi nghĩ có thể do mình bất cẩn, nhưng khi tần suất tăng lên, tôi bắt đầu nghi ngờ. Một ngày nọ, tôi vô tình thấy chiếc váy yêu thích của mình bị cắt rách và giấu dưới gầm giường của Trang. Trái tim tôi thắt lại, nhưng tôi quyết định không vội kết luận mà tìm cách tiếp cận con bé một cách nhẹ nhàng.
Tôi rủ Trang đi xem phim ăn uống. Trong lúc trò chuyện, tôi nhẹ nhàng hỏi: "Gần đây, dì thấy một số đồ của mẹ bị hư hỏng. Con có biết chuyện gì không?" Trang im lặng một lúc rồi bất ngờ bật khóc: "Tại sao cô lại đến đây? Cô đã lấy mất bố của con và bây giờ muốn thay thế mẹ con sao?"
Lúc đó, tôi mới hiểu được nỗi lòng của Trang. Con bé cảm thấy bị bỏ rơi và lo sợ rằng tôi sẽ thay thế vị trí của mẹ ruột. Tôi nhẹ nhàng cầm tay Trang và nói: "Dì không bao giờ muốn thay thế mẹ ruột của con. Dì chỉ muốn là một người bạn, một người có thể chia sẻ và yêu thương con."

Sau buổi trò chuyện đó, tôi cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho Trang, cùng con bé tham gia các hoạt động mà con thích. Có lần Trang ốm phải vào viện tôi thường xuyên túc trực chăm sóc con bé. Dần dần, Trang bắt đầu mở lòng và chấp nhận tôi. Mối quan hệ giữa chúng tôi cải thiện rõ rệt, và tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy Trang cười nhiều hơn.
Thấy tôi và con riêng hòa hợp chồng tôi rất vui và luôn bày tỏ sự biết ơn. Có thời gian rảnh là anh lại dành không gian riêng cho hai đứa. Chuyện tài chính anh cũng rất thoải mái, anh thường bảo tôi đi gặp gỡ bạn bè, mua cho bản thân những món quà mình thích hoặc thỉnh thoảng mua quà về thăm bố mẹ.
Trải qua một thời gian làm mẹ của cô bé đang tuổi dậy thì tôi nhận ra rằng việc xây dựng mối quan hệ với con riêng của chồng đòi hỏi sự kiên nhẫn, thấu hiểu và tình yêu chân thành. Quan trọng nhất là không nên cố gắng thay thế vị trí của mẹ ruột mà hãy trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cuộc sống của con trẻ.

Theo Thương Trường