Tôi năm nay 62 tuổi. Cả đời tôi vất vả vì con trai, nghĩ rằng chỉ cần mình sống vì con, yêu thương con hết lòng thì sau này tuổi già sẽ được nương nhờ. Nhưng hóa ra, có những thứ càng cho đi nhiều, người ta lại càng xem đó là điều hiển nhiên.

Trưa hôm ấy, trời nắng đến mức mặt đường như bốc khói. Khoảng 3 giờ chiều, con trai gọi điện bảo tôi đi chợ nấu món canh ngó sen hầm sườn heo cho con dâu ăn tối, món mà cô ấy nói đang “thèm”. Tôi đội nón, mang túi đi qua 2 cái chợ, nắng hắt lên từ mặt đất nóng như thiêu da. Tôi lựa từng củ sen hồng, chọn sườn ngon, vừa về đến nhà là chạy đi đón cháu trai ở trường mẫu giáo.

Cổ họng khô rát, tôi mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng uống một hơi. Nước mát lạnh tràn xuống cổ họng, thật sự dễ chịu. Đặt chai xuống, tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ vội dặn cháu trai chơi xếp hình rồi vào bếp nấu cơm.

Bốn rưỡi, tôi mới xong nồi canh. Khi con dâu về đến nơi, canh vẫn còn sôi trên bếp. Cô ấy mở nắp nhìn, nhíu mày: “Chưa chín à mẹ?” Rồi chẳng nói gì thêm, cô cúi xuống mở tủ lạnh. Vài giây sau, tiếng “rầm” vang lên khi cửa tủ đóng sập lại.

“Mẹ ơi, mẹ có uống nước khoáng trong tủ lạnh không?”, giọng cô ta lạnh tanh.

Tôi đang nêm nồi canh, liền đáp thật thà: “Có, mẹ khát quá, đi chợ nắng quá nên uống một chai.”

Cô ấy quay lại, mặt sầm xuống, ánh mắt như thể tôi vừa phạm tội tày trời. “Đó là đồ con mua. Sao mẹ không hỏi ý con trước khi dùng? Mẹ không có khái niệm ranh giới à?”

Tôi sững sờ. Một chai nước khoáng… nhiều nhất là mấy nghìn. Tôi sống trong nhà này 5 năm, ngày nào cũng nấu nướng, giặt giũ, trông cháu. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một chai nước, tôi trở thành người “không biết ranh giới”.

Cô con dâu bế cháu vào phòng, đóng sầm cửa. Tôi đứng yên trong bếp, lòng nặng như đá.

Tôi mua nhà cho con trai chăm sóc cháu nội 5 năm nhưng chỉ vì một chai nước khoáng mà tôi quyết rời đi
Ảnh minh họa

Tôi nhớ lại, ngày con trai cưới vợ, vợ chồng tôi dùng tiền tiết kiệm mua nhà, trả nợ thế chấp cho nó. Từ lúc có con, mỗi tháng tôi đều trích 2 triệu trong lương hưu 5 triệu để gửi cho nó “phụ tiền sinh hoạt”.

Lúc con dâu mang thai, cô ta không muốn tôi chăm, chỉ nhờ mẹ ruột. Đến khi mẹ cô ấy bận, tôi mới được sang trông. Tôi làm tất cả, từ cơm nước đến giặt giũ, không dám kêu nửa lời. Tôi nghĩ, chỉ cần con trai và cháu được tốt, mình chịu thiệt một chút cũng đáng.

Nhưng hóa ra, lòng tốt không phải lúc nào cũng được hiểu đúng.

Chiều hôm đó, con trai tôi về. Con dâu kéo nó vào phòng, nói gì đó rất lâu. Khi bước ra, mặt nó lạnh tanh:

“Mẹ ơi, sau này đừng tùy tiện động vào đồ của vợ con. Người khác sẽ không thích mẹ đâu.”

Tôi nhìn con trai, đứa con tôi đã nuôi khôn lớn bằng tất cả sức lực đời mình mà thấy tim đau nhói. Tôi cố nén nước mắt, nói nhẹ:

“Cùng lắm mẹ trả lại tiền chai nước, 100 nghìn cũng được.”

Nhưng con trai lại lớn tiếng:

“Không phải chuyện tiền, mẹ à! Là nguyên tắc! Mẹ keo kiệt, hay tính toán, không như mẹ vợ con. Bà ấy hào phóng, mua bao nhiêu đồ cho cháu. Mẹ chẳng bao giờ mua gì cả, làm con mất mặt với nhà vợ.”

Tôi nhìn con trai, cười chua chát. Nó đã quên mất, người thay tã cho cháu, dậy sớm nấu cơm cho cả nhà, giặt từng bộ quần áo là ai. Nó quên mất, trong tủ quần áo của cháu, hầu hết là đồ tôi mua.

Chỉ vì tôi không chiều theo cách mà con dâu thích, tôi trở thành người “keo kiệt”.

Tối hôm đó, con dâu mở cửa phòng, giọng lạnh như thép:

“Hôm nay, chúng ta cần đặt ra quy tắc rõ ràng. Nếu không, không thể sống chung được nữa.”

Rồi cô ta đọc rành rọt:

- Tôi không được bước vào phòng của vợ chồng họ.

- Không được động đến bất cứ thứ gì của cô ta.

- Không được chỉ đạo cô ta chăm con.

- Phải đưa tiền sinh hoạt mỗi tháng, vì tiền của con trai tôi là tài sản chung.

- Khi về già, tôi có thể nhờ con trai chăm, nhưng không được “lợi dụng tình thân để ép buộc”.

Nghe từng điều, tôi cười nhẹ. Cười cho chính mình vì đã quá ngốc khi nghĩ rằng lòng hi sinh có thể đổi lấy sự tôn trọng.

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu: “Được, mẹ hiểu.”

Nói xong, tôi vào phòng thu dọn quần áo, lặng lẽ rời đi.

Con dâu hốt hoảng, la lên:

“Mẹ đi đâu? Vừa đặt quy tắc xong, mẹ lại bỏ đi? Mẹ ích kỷ quá, không thương cháu sao?”

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng bình thản nhưng từng chữ rắn như dao: “Đây chính là ranh giới con muốn. Ai sinh con thì tự nuôi nó.”

Rồi tôi bước ra khỏi nhà, không quay đầu lại.

Từ ngày đó, tôi không trở lại nữa. Con trai gọi, tôi không nghe. Con dâu nhắn, tôi không đáp. Tôi không muốn tiếp tục làm “người giúp việc miễn phí”, cũng không muốn sống trong ngôi nhà mà từng hơi thở của mình đều bị xem là phiền phức. Tôi nhận ra: khi con người ta không còn coi bạn là ruột thịt, thì bạn càng nhún nhường, họ càng chà đạp.

Tôi đã mất nhiều năm mới hiểu: làm mẹ không có nghĩa là phải hi sinh mãi mãi. Tình thân, nếu không được trân trọng, thì dù là máu mủ, cũng hóa xa lạ.

Theo Thương Trường