Tôi sinh ra ở thành phố, gia đình làm kinh doanh và thuộc diện giàu có không thiếu thứ gì. Đất đai rộng rãi, bố mẹ còn xây mấy dãy nhà trọ cho người ở xa thuê. Nói chung, anh em tôi muốn gì là bố mẹ đều chiều theo vì dư dả tài chính.
Sau khi ra trường, anh trai tôi theo nghiệp bố mẹ còn tôi lựa chọn làm giáo viên ở một thị trấn cách nhà vài chục cây số. Dù khá vất vả nhưng đây là cuộc sống tôi hằng mong ước. Đó là được vui vẻ bên nhóm học sinh tiểu học đáng yêu và truyền cảm hứng cho các con học tập. Hàng tuần, tôi về thăm nhà một lần, dù bố mẹ đủ tiền cho tôi mua ô tô để tiện đi lại nhưng tôi chỉ thích đơn giản như bao người.
Không giống với gia đình nhà khác là ép buộc con cái cưới xin, nhà tôi bố mẹ và anh trai rất thoải mái, họ luôn yêu thương tôi và muốn tôi sống thoải mái dù đã 35 tuổi. Bố mẹ tâm sự: "Chuyện cưới xin cũng quan trọng nhưng phải thực sự yêu nhau, biết thông cảm chia sẻ, chứ con đừng hẹn hò mù quáng vì thấy nhiều tuổi. Bố mẹ không ép con mà con hãy tự làm chủ cuộc sống của mình".
Rồi tình cờ tôi quen bạn trai ở thị trấn nơi tôi làm việc, anh năm nay vừa tròn 30 tuổi. Qua vài lần tiếp xúc, tôi thấy anh chân chất và thật thà nên đồng ý hẹn hò. Tôi không nói cho anh biết rõ về gia đình của mình, anh chỉ biết tôi là giáo viên ở thị trấn này.
Anh rất tốt với tôi, biết tôi ở xa nhà nên ngày nào cũng đến, thậm chí còn đi chợ nấu cơm cho tôi ăn. Những ngày lễ, anh tặng tôi món quà nhỏ như thỏi son, lọ phấn, chiếc túi xách... Dù không phải đắt đỏ nhưng tôi luôn trân trọng tình cảm của anh. Để anh vui hơn, ngày nào tôi cũng đi làm bằng chiếc túi anh tặng, dù bản thân sở hữu chiếc túi hàng hiệu đắt hơn nhiều lần.
Yêu nhau vài tháng thì anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ, anh thực sự muốn cưới tôi làm vợ. Trong lần đầu đó, tôi lịch sự chuẩn bị quà cho bố mẹ anh và còn mua một giỏ trái cây. Ngay khi bước vào nhà, mẹ anh đã nhìn tôi chăm chằm như thấu tim gan khiến tôi phát sợ.
Một lúc sau tôi tình cờ nghe được mẹ chồng tương lai gọi con trai vào trong bếp nói: "Con gái 35 tuổi rồi mà chưa lấy chồng, có vấn đề gì không, hay lại một đời chồng trước bỏ rồi? Con tìm hiểu kĩ chưa? Mà sao nó mặc váy ngắn thế, như là con nhà không có giáo dục". Chưa hết, bà tiếp tục nói: "Mẹ nhìn nó già lắm, không biết lấy con về rồi có giúp ích gì được không hay lại báo cô".
Tôi càng nghe càng tức giận, không ngờ lần đầu gặp gỡ bà lại có thể nhận định về con người của tôi như vậy. Dẫu sao ở nhà bố mẹ xem tôi như "công chúa" mà tự dưng bị đánh giá xấu. Tôi cố im lặng cho đến bữa cơm, khi ăn tôi bắt đầu kể: "Nhà con ở thành phố, gia đình có điều kiện, đất đai "thẳng cánh cò bay", bố mẹ con thu nhập vài trăm triệu một tháng. Con thích gì là có ngay thứ ấy, chỉ có điều con đam mê với nghề nên mới về thị trấn dạy các em nhỏ".
Mới chỉ nói vậy tôi nhưng mẹ người yêu tôi "mắt tròn mắt dẹp" và bỗng nhiên bà thay đổi thái độ khác hẳn. Sau khi trở về nhà, tôi nhắn tin chia tay với bạn trai, nhưng anh có nài nỉ tôi đừng bỏ anh. Hiện tôi đang rất băn khoăn, tôi không muốn gả nhà chồng như thế nhưng tôi cũng yêu anh thực sự. Tôi phải làm sao đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet