
Tôi từng nghĩ hôn nhân là một mái nhà vững chãi: chỉ cần hai vợ chồng cùng cố gắng thì gió bão mấy cũng vượt qua. Thế nhưng, đến một ngày, khi chính người đàn ông đầu ấp tay gối cầm gậy dài hai mét đuổi theo tôi giữa đêm tối, tôi mới hiểu rằng có những cơn bão không đến từ bên ngoài, mà bùng nổ từ trái tim đang kiệt quệ của người mình thương.
Minh, chồng tôi từng là người mạnh mẽ nhất mà tôi biết. Anh mất cha từ sớm, gồng mình dựng nên công ty riêng, trở thành trụ cột của cả gia đình. Còn tôi, từ nhỏ đã được cha mẹ yêu chiều, mọi chuyện trong nhà, từ bữa cơm đến con cái, đều có người lớn đỡ đần. Tôi chưa từng một lần phải tự chống chọi với thử thách thật sự nào.
Rồi đến tháng 12 năm 2024, thế giới của chúng tôi sụp xuống khi bác sĩ kết luận Minh mắc ung thư dạ dày và buộc phải cắt bỏ toàn bộ. Từ người đàn ông kiên cường, anh trở thành một người luôn sống trong nỗi lo ngày mai không còn kịp. Ánh mắt anh từ đó lúc nào cũng phảng phất một nỗi bất an: nỗi sợ để lại mẹ già, con nhỏ và cả công ty đang chạy dang dở.
Anh nôn nóng muốn tôi trưởng thành ngay lập tức, muốn tôi học cách quản lý, muốn tôi gánh vác tương lai nếu anh chẳng may… không còn nữa. Nhưng sự nóng nảy và thiếu kiên nhẫn của anh làm tôi tổn thương. Mỗi lần anh gọi điện, dù chỉ một câu không vừa ý cũng khiến trái tim tôi thắt lại. Tôi sẵn sàng học, sẵn sàng cố gắng, nhưng sự áp lực từ anh khiến tôi như đang bước trên bãi mìn tinh thần.

Những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày cũng trở thành mồi lửa. Có lần anh đói bụng và nhờ tôi nấu mì. Khi tôi mang vào, anh cau mày chê mặn. Khi tôi quay ra bê lại tô khác, tay run quá làm đổ bát mì xuống sàn. Thay vì hỏi tôi có bị bỏng không, anh sập cửa bỏ đi. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như người vô hình trong chính tổ ấm của mình.
Rạn nứt cứ thế lớn dần.
Cho đến tối 16/11/2025, vì tranh cãi chuyện công ty, anh bất ngờ đá tôi ba cái, rồi cầm cây gậy đuổi theo. Tôi chạy trốn trong tiếng tim đập dồn dập, lẩn vào màn đêm và thuê nhà nghỉ ngủ tạm. Tôi báo cảnh sát, không phải vì muốn hại anh, mà vì quá sợ rằng nếu ở lại, có thể tôi sẽ mất mạng ngay trong ngôi nhà của chính mình.
Nhưng khi nhóm hòa giải vào cuộc, họ nhìn thấy đằng sau cuộc xô xát không chỉ là bạo lực gia đình, mà còn là hai tâm hồn đang tuyệt vọng tìm nhau trong bóng tối.
Họ nhắc chúng tôi nhớ về những ngày đẹp nhất của tình yêu, thời điểm Minh còn lập nghiệp đầy gian khó, và tôi, một cô gái du học xa nhà, chẳng suy nghĩ gì mà gửi cho anh vài triệu để anh vượt qua. Anh từng nói chính khoảnh khắc ấy khiến anh chắc chắn tôi là người phụ nữ đời mình.
Tôi cũng nhớ lại những ân cần nhỏ bé của anh: những lần trời mưa trơn, anh cõng tôi qua vũng nước; những lần đi ăn, anh luôn bảo tôi gói thêm phần cho bố mẹ; hay sự rộng rãi của anh dành cho gia đình tôi mà chưa từng một lần to tiếng.
Khi cả hai lặng lẽ nhìn lại, bao tầng giận dữ như tan biến. Tôi nhìn thấy sau vẻ nóng nảy của anh là nỗi sợ đếm ngược từng ngày. Còn anh, lần đầu thừa nhận rằng chính tuyệt vọng đã khiến anh mất kiểm soát, làm tổn thương người mà anh yêu nhất.
Nhờ sự kiên nhẫn của nhóm hòa giải, nhờ việc cả hai chịu lắng nghe, chúng tôi đã tìm lại cách nắm tay nhau. Anh hứa sẽ học cách bình tĩnh, học cách nói năng không tạo áp lực. Còn tôi, cũng hứa sẽ tập trưởng thành từng chút, không còn trốn tránh trách nhiệm.
Chúng tôi đồng ý tạm gác lại thủ tục ly hôn, bắt đầu lại từ những điều tử tế mà cả hai từng dành cho nhau.
Hôn nhân, suy cho cùng, không phải là cuộc đua xem ai đúng ai sai, mà là hành trình hai con người, với những nỗi sợ, vết thương, mong muốn khác nhau... học cách đi cùng nhau trong giông bão.
Bệnh tật có thể làm thay đổi một con người, nhưng nếu còn biết lắng nghe, còn chịu ngồi lại bên nhau, thì vẫn luôn có cơ hội tìm lại hơi ấm thuở ban đầu.
Và tôi tin, chính khoảnh khắc cả hai đủ can đảm nhìn vào vết nứt, chúng tôi mới thực sự bắt đầu chữa lành được hôn nhân của mình.

Theo Thương Trường