
Sáu năm qua, tôi luôn nghĩ mẹ chồng mình quá tiết kiệm, thậm chí có phần bủn xỉn, khiến tôi lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Thế nhưng, hóa ra người tôi hiểu lầm lại chính là người dành cho tôi và cháu nội từng đồng tằn tiện nhất.
Mẹ tôi mất từ trước khi tôi sinh con, nên khi mang thai, tôi gần như không biết bấu víu vào ai. Chồng tôi gọi điện cho mẹ, giọng nhỏ nhẹ như một đứa trẻ: “Mẹ ơi, vợ con sắp sinh rồi… mẹ có thể lên chăm giúp tụi con thời gian không ạ?”. Bà chỉ ậm ừ một tiếng, nói sẽ ở với chúng tôi sáu năm, đến khi cháu đi học thì bà sẽ về lại quê. Chúng tôi gật đầu, dù trong lòng vẫn lo lắng vì sợ không hợp nếp sống.
Hôm bà đến, trời đã tối mịt. Bà xách theo cả đống túi: gà thả vườn, trứng gà, rau rợ… đủ thứ đặc sản quê nhà. Tôi nhìn mà chỉ thấy ngộp: nhà mới dọn xong, tôi sợ mùi đất, sợ bẩn, sợ bừa bộn. Thấy tôi nhíu mày, chồng tôi cũng góp lời: “Mẹ ơi, ở thành phố cái gì cũng có, mẹ mang chi cho cực vậy?”. Bà chỉ cười hiền: “Ở thành phố cái gì cũng có, nhưng cái gì cũng tốn tiền. Hơn nữa, đồ quê sạch sẽ, có phải ngon hơn không?”.
Từ ngày đó, mẹ chồng ở lại chăm tôi và con. Bà không học cao, nhưng gọn gàng, sạch sẽ, làm việc nhanh nhẹn đến mức tôi không thể tin một người lớn tuổi lại có thể xoay xở khéo léo như vậy. Trẻ con chỉ cần khẽ ọ ẹ là bà đã chạy đến trước cả tôi. Một tháng trôi qua, tôi khỏe hơn, con thì bụ bẫm thấy rõ, tất cả đều nhờ đôi bàn tay kiên nhẫn và cần mẫn của bà.
Thấy bà nhiệt tình, tôi thẳng thắn đưa bà chiếc thẻ, nói mỗi năm sẽ gửi 50 triệu để bà tiêu xài. Tôi nghĩ làm vậy là phải phép, vì bà đã bỏ dở cuộc sống riêng để về chăm chúng tôi. Mẹ chồng không từ chối, chỉ gật đầu, nhưng từ ngày có thẻ, bà chưa từng hỏi xin thêm một đồng. Ngược lại, bà mua cái gì cũng lựa rẻ nhất: con gà già, mớ tôm xấu mã, bó rau cuối ngày đang giảm giá. Siêu thị có khuyến mãi là bà đợi đến tối muộn mới đi.

Nhiều lúc tôi bực lắm. Tôi muốn nói rằng gia đình tôi không nghèo đến mức phải chắt mót từng đồng như vậy. Nhưng rồi tôi kìm lại, vì sợ bà tự ái, sợ bà bỏ về quê, và tôi lại phải xoay xở một mình.
Thế mà sáu năm trôi qua, khi con tôi vào lớp một, tôi không kìm nữa. Tôi nói những câu có lẽ cả đời này tôi đều hối hận: rằng bà tiết kiệm quá mức, rằng người kiếm tiền là để hưởng thụ, rằng bà đang dạy con tôi thói quen tính toán. Mắt bà đỏ lên, nhưng bà không nói lại một lời. Sáng hôm sau, bà xếp đồ, nói nhẹ rằng bà đã giữ lời hứa sáu năm, giờ đến lúc nên về quê để khỏi phiền con cháu.
Chồng tôi chở bà về, còn tôi đứng lặng trong phòng, cảm giác như mình vừa đẩy đi một người thật sự thương mình.
Vài tuần sau, khi dọn dẹp tủ, tôi thấy chiếc thẻ ngân hàng của bà. Vì tò mò, tôi mang ra ATM kiểm tra. Tôi chỉ nghĩ trong thẻ chắc chẳng còn bao nhiêu, vì sáu năm qua, mọi chi tiêu trong nhà đều cần tiền. Nhưng khi dãy số hiện ra, tim tôi như hẫng một nhịp.
Toàn bộ 300 triệu tôi gửi cho bà suốt sáu năm vẫn còn nguyên. Không những thế, còn có thêm 58 triệu là số tiền mà bà tự tiết kiệm được từ những con gà già, những mớ tôm rẻ, những bó rau cuối ngày. Tôi gọi cho bà trong tâm trạng rối bời. Bà chỉ cười, nói rằng 300 triệu là bà cất dùm vợ chồng tôi, còn 58 triệu là bà muốn để dành cho cháu sau này đi học.
Tôi ngồi bên máy ATM, nước mắt chảy xuống lúc nào không hay.
Một người phụ nữ cả đời sống tằn tiện, vậy mà lại dành tất cả sự tiết kiệm của mình cho chúng tôi. Còn tôi, một đứa con dâu chỉ biết nhìn bề ngoài mà phán xét.
Sau đó, vợ chồng tôi rút toàn bộ số tiền ấy mua một căn hộ nhỏ gần nhà. Ngày chúng tôi về quê đón ba mẹ chồng lên, bà cứ mắng tôi hoang phí, nhưng đôi mắt lại long lanh, nhìn căn phòng mới bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra một điều rất giản dị: có những người già, dù miệng cứ bảo tiết kiệm, cả đời vẫn sống dè sẻn… nhưng lại sẵn sàng tằn tiện để dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con cháu. Và điều họ mong muốn, suy cho cùng, chỉ là cảm giác được trân trọng.
Còn tôi, mãi về sau mới đủ lớn để hiểu điều đó.

Theo Thương Trường