
Tôi từng nghĩ, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng thì hôn nhân sẽ là cái kết đẹp. Nhưng hóa ra, hôn nhân không chỉ là chuyện giữa hai người, mà còn là chuyện giữa hai gia đình, giữa những toan tính và kỳ vọng mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy rõ ràng đến thế.
Bố mẹ tôi luôn lo xa. Khi biết tôi và Minh chuẩn bị kết hôn, họ không phản đối, cũng không can thiệp, chỉ lặng lẽ chuẩn bị cho tôi một chỗ dựa vững chắc. Trước ngày bàn chuyện cưới xin, họ tìm được một căn hộ ưng ý, thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt và chỉ để tên tôi đứng trên giấy tờ.
Hôm cầm chìa khóa nhà trên tay, tôi xúc động đến mức rơi nước mắt. Tôi nghĩ, đây là món quà cưới tuyệt vời nhất mà bố mẹ có thể cho tôi, một sự an toàn, một tương lai ổn định. Tôi háo hức kể cho bạn trai, nghĩ anh sẽ vui mừng thay tôi.
Nhưng phản ứng của anh ấy khiến tôi như dội một gáo nước lạnh.
Minh chỉ gượng cười, rồi đề nghị sửa sang lại căn nhà đó để làm nhà tân hôn của chúng tôi. Anh ấy nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai. Đó là nhà hồi môn của tôi, bố mẹ tôi mua cho tôi, không phải tài sản chung. Tôi đâu thể dễ dàng biến nó thành "nhà cưới" để cả thế giới bàn tán rằng nhà trai không có khả năng chuẩn bị?
Tôi đề nghị hai bên góp tiền mua một căn nhỏ khác để làm tổ ấm mới, nhưng Minh không đồng ý. Anh im lặng, còn vẻ mặt thì tối sầm lại. Tôi tưởng chuyện chỉ dừng ở đó.
Nhưng chỉ hai ngày sau, mẹ chồng tương lai rủ tôi đi mua vàng, nói sẽ tặng tôi bộ trang sức để làm sính lễ. Tôi đã cảm động, nghĩ rằng bà thật sự coi trọng tôi.

Cho đến bữa cơm hôm ấy.
"Nghe nói bố mẹ con mua nhà cho con rồi đúng không? Vậy thì làm nhà cưới luôn đi, mua nhà mới làm gì cho tốn kém", mẹ chồng tương lai cười nói.
Tôi còn chưa kịp giải thích thì em gái Minh đã chêm vào: "Cầu kỳ quá làm gì? Hai người sắp là vợ chồng, còn phân biệt rõ ràng thế để làm gì?"
Tôi nhìn sang Minh, mong anh lên tiếng. Nhưng anh chỉ cúi đầu ăn, im lặng mặc cho mẹ và em gái nói gì thì nói. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Sau đó, tôi mới biết gia đình anh đã ngầm tính toán phân phòng trong căn nhà ấy: vợ chồng tôi ở phòng chính, bố mẹ anh ở phòng khách lớn, còn em gái anh ở phòng nhỏ hơn. Họ coi như chuyện đó là điều hiển nhiên.
Tôi bắt đầu hiểu ra: căn nhà đó không chỉ là "nhà cưới", mà họ còn muốn dọn vào ở chung, hưởng lợi từ tài sản bố mẹ tôi tạo dựng cho tôi.
Khi tôi phản đối, mẹ chồng tương lai còn nói:
"Cả đời con chỉ ngủ một cái giường, nhiều nhà quá để làm gì? Lãng phí lắm!"
Tôi bật cười, rồi nói thẳng:
"Nếu nhà cô không muốn mua nhà tân hôn, muốn ở trong nhà hồi môn của con, vậy thì để anh Minh gả vào nhà con. Sính lễ miễn, vàng cưới miễn, con cái mang họ con luôn cho công bằng."
Cả bàn im lặng. Mặt bố mẹ chồng tương lai lập tức biến sắc. Họ không thể chấp nhận con trai duy nhất "gả" đi, càng không chấp nhận cháu mang họ tôi. Hóa ra, họ muốn ở trong nhà của tôi, nhưng lại muốn giữ đủ truyền thống, muốn có cháu nối dõi họ, muốn tất cả theo ý mình. Muốn được hết.
Khi bạn trai kéo tay tôi, nói rằng tôi đừng vì một căn hộ mà phá hỏng tình yêu ba năm, tôi nhìn anh và chợt nhận ra:
Nếu bây giờ tôi nhượng bộ, sau khi cưới, tôi sẽ chẳng còn tiếng nói nào. Họ sẽ càng lấn tới, càng kiểm soát, càng coi tài sản của bố mẹ tôi là của họ.
Tôi mạnh mẽ hất tay anh ra, nói lời chia tay.
Tôi không muốn bước vào một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã đầy toan tính. Không muốn trở thành người vợ vừa phải trả tiền nhà, vừa phải nuôi chồng, trả nợ mua xe, vừa phải gánh thêm sinh hoạt cho em gái chồng, lại còn phải cung phụng cả gia đình chồng trong căn nhà bố mẹ tôi đứng tên.
Tôi không dại nhảy vào cái hố lửa ấy.
Giờ nghĩ lại, tôi chỉ biết cảm ơn bố mẹ mình. Nếu không có căn nhà này, có lẽ tôi đã không nhìn ra bản chất của mối quan hệ đó sớm đến vậy.
Hôn nhân không đáng sợ. Điều đáng sợ là cưới nhầm người, và lấy nhầm gia đình chồng.

Theo Thương Trường