Chuyến du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, lẽ ra là một khoảng thời gian thư giãn, là lúc hai vợ chồng tôi hâm nóng tình cảm sau những ngày tất bật công việc, con cái, cơm áo gạo tiền. Nhưng tôi không ngờ, đó lại là lúc mọi thứ trong tôi sụp đổ – khi tôi vô tình phát hiện ra người đàn ông đầu ấp tay gối bao năm nay đang phản bội mình.

Chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này từ cả tháng trước. Tôi háo hức chuẩn bị từng món đồ, lên lịch trình, tìm chỗ ăn ngon, nơi chụp ảnh đẹp… như một đứa trẻ mong chờ món quà. Tôi nghĩ, sau bao năm sống bên nhau, dù tình cảm không còn mặn nồng như thuở ban đầu, nhưng ít nhất vẫn còn sự tin tưởng, vẫn còn trách nhiệm và vẫn còn tình nghĩa. Nhưng hóa ra tôi đã lầm.

Tôi suy sụp trước cảnh tượng của chồng trong chuyến du lịch hâm nóng tình cảm kỳ nghỉ lễ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày thứ hai của chuyến đi, chồng tôi nói anh mệt và muốn nghỉ ở khách sạn. Tôi cũng không nghi ngờ gì, liền dắt con đi chơi. Nhưng đến khi trở về, tôi thấy phòng trống trơn. Tôi gọi điện cho chồng, anh không bắt máy. Linh cảm khiến tôi mở định vị điện thoại – thứ mà trước giờ tôi chưa bao giờ để ý đến, vì tôi vẫn luôn tin tưởng anh. Và tôi chết lặng...

Anh đang ở một khách sạn khác, cách chỗ chúng tôi ở chưa đầy 2km. Tôi dặn con ở phòng đợi mẹ rồi vội đến đó, không kịp suy nghĩ gì nữa. Đứng lặng người trước sảnh khách sạn hồi lâu, tôi thấy anh bước ra cùng một người phụ nữ lạ. Họ tay trong tay cười nói thân mật, ánh mắt dành cho nhau khiến tôi như bị ai đó bóp nghẹt trái tim.

Tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày phát hiện chồng phản bội, tôi sẽ im lặng, sẽ bình tĩnh thu thập bằng chứng rồi ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Nhưng mọi thứ không diễn ra như trong trí tưởng tượng. Khi tận mắt thấy anh bước ra khỏi khách sạn cùng người phụ nữ khác, tôi không thể kiềm chế được nữa. Máu trong người tôi sôi lên, chân tay run rẩy. Tôi không còn suy nghĩ được gì ngoài một điều: Phải hỏi cho ra lẽ.

Tôi lao đến, đứng chặn trước mặt họ. Ánh mắt anh nhìn thấy tôi lập tức sững lại, còn cô ta thì hoảng hốt lùi lại phía sau. Tôi hỏi, hay đúng hơn là hét lên: "Anh đang làm cái gì ở đây? Ai đây? Đây là chuyến đi gia đình, anh bỏ con, bỏ vợ ở khách sạn để đến với cô ta sao"?

Không khí đông đặc lại trong vài giây. Anh lắp bắp không nên lời. Cô gái kia quay mặt đi, nói lí nhí gì đó rồi rút lui thật nhanh. Còn anh – người đàn ông tôi từng tin tưởng nhất – đứng trước tôi như một kẻ phạm tội bị bắt quả tang. Không thể chối cãi, không còn đường lùi.

Tôi không nhớ rõ mình đã nói những gì sau đó. Chỉ nhớ nước mắt tôi trào ra không kìm lại được. Tôi hỏi anh có còn nghĩ đến con không, còn coi tôi là gì không, bao lâu rồi họ qua lại với nhau và tại sao lại là lúc này khi chúng tôi đang cố tạo nên một kỳ nghỉ gia đình hạnh phúc.

Anh không trả lời ngay lúc đó. Chúng tôi về lại khách sạn trong im lặng nặng nề. Tối đó, khi con đã ngủ, anh chủ động ngồi xuống cạnh tôi và thú nhận tất cả.

Họ quen nhau cách đây gần một năm qua công việc, sau đó là tâm sự, rồi vượt quá giới hạn. Anh nói, ban đầu chỉ là cảm xúc nhất thời, một chút lạ lẫm, một chút cuốn hút. Nhưng rồi mọi thứ đi quá xa, và anh không biết cách nào dừng lại. Anh biết sai. Anh biết mình đã phản bội không chỉ tôi, mà còn cả gia đình này.

Anh cúi đầu, nước mắt lưng tròng. Anh không cầu xin tha thứ, chỉ nói: "Anh không xứng đáng, nhưng anh không muốn mất em, không muốn mất gia đình này".

Tôi ngồi đó, lặng thinh. Tim tôi đau đến tê dại. Một phần trong tôi muốn hét lên, muốn rời khỏi đó ngay lập tức. Phần khác lại rối bời. Bao nhiêu năm chung sống, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu lần tôi và anh vượt qua khó khăn cùng nhau sao có thể tan vỡ chỉ vì một người thứ ba?

Chuyến đi kết thúc sớm hơn dự kiến, không có ảnh chụp gia đình như mọi năm. Chỉ còn lại sự im lặng và niềm trăn trở khôn nguôi trong tôi. 

Theo Gia đình và xã hội