Tôi lấy chồng năm 33 tuổi, sau nhiều năm tự lập và nghĩ rằng mình có thể làm chủ mọi tình huống. Chồng tôi hiền lành, từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con gái 11 tuổi tên My. Khi quyết định bước vào một cuộc hôn nhân mà người đàn ông mình yêu đã có con riêng, tôi biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Nhưng tôi vẫn tin rằng, chỉ cần chân thành thì mọi khoảng cách đều có thể thu hẹp. Điều tôi không ngờ là thử thách đầu tiên đến ngay trong buổi chiều tôi bước vào ngôi nhà mới ấy.

Từ ngày quen nhau, anh luôn kể về con bé với ánh mắt đầy yêu thương, còn tôi cũng tự nhủ sẽ dành cho My sự tôn trọng và dịu dàng nhiều nhất có thể. Thế nhưng đời không giống những gì ta tưởng tượng. Ngay buổi chiều dọn về nhà, khi đang sắp xếp quần áo trong phòng, tôi vô tình nghe My nói chuyện điện thoại với bạn. Nó bảo: “Ba mình cưới nhưng không phải mẹ đâu. Chỉ là cô đến chăm nhà thôi.” Tôi đứng chôn chân, cảm giác như vừa nghe một câu nói có thể bóp nghẹt tim mình. Tôi biết trẻ con dễ tổn thương, biết nó chưa sẵn sàng đón nhận tôi, nhưng việc bị xem là “cô giúp việc” trong chính ngôi nhà mình vừa bước vào khiến tôi tủi thân đến mức chỉ muốn bỏ chạy. Tối ấy tôi nói chuyện với chồng. Anh nắm tay tôi rất lâu: “Con bé không có ý xấu đâu. Nó chỉ chưa quen.” Tôi gật đầu nhưng lòng nặng trĩu. Từ hôm đó, giữa tôi và My là một khoảng lặng dài đến đáng sợ. Con bé ăn cơm riêng, làm bài riêng, né ánh mắt tôi. Tôi cố gắng nhẹ nhàng trong từng việc nhỏ để phần đồ ăn con bé thích, giặt bộ đồng phục thật sạch, hỏi han thật khẽ nhưng đáp lại chỉ là những cái gật đầu lạnh lùng. Có lúc tôi tự hỏi: “Mình có nên rời đi cho nhẹ lòng cả ba người không?”

Chồng tôi đi công tác, chỉ còn tôi và My ở nhà. Trời bất ngờ đổ mưa rất lớn. Tôi gọi My xuống ăn nhưng chẳng nghe phản hồi. Lên phòng tìm, tôi thấy cửa sổ mở, phòng trống và chiếc xe đạp của con cũng biến mất. Điện trong nhà bị cúp, bóng tối phủ kín khiến tim tôi đập loạn. Tôi gọi My nhiều lần nhưng con không bắt máy. Hoảng hốt tôi khoác áo mưa, phóng xe đi tìm giữa cơn mưa như trút nước. Tôi chạy qua trường học, công viên, nhà bạn của con nhưng chẳng thấy. Nỗi sợ siết chặt lấy ngực. Điều duy nhất chạy trong đầu tôi lúc đó là: “Con bé không thể gặp chuyện gì.” Đến khi gần như tuyệt vọng, tôi nhìn thấy My đứng ở cửa một tiệm tạp hóa đã đóng cửa. Tôi lao xuống. My bước ra từ mái hiên, người ướt sũng, môi tái mét. Thấy tôi nó sững sờ hỏi: “Sao cô lại đi tìm con?” Tôi đáp mà giọng run bần bật: “Vì cô lo. Con ướt thế này, nhỡ có chuyện gì thì sao?” My lí nhí kể rằng nó chỉ muốn mua cuốn truyện nhưng để ở xe ngoài bị mất, gặp mưa lớn sợ bị mắng nên cũng chưa dám về. Tôi xoay người nhìn thẳng vào mắt nó: “Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn con à. Con gặp chuyện gì, cô sẽ ân hận cả đời.” My cúi đầu không nói gì, nhưng lúc tôi chở nó về, nó nắm chặt lấy áo mưa của tôi như một sợi dây cứu hộ.


Ảnh minh họa.

Tối đó khi tắm xong và ngồi để tôi sấy tóc, My nhỏ giọng: “Con xin lỗi vì đã nói cô là người giúp việc.” Tôi mỉm cười: “Cô không giận đâu. Con nghĩ cô là ai cũng được, miễn là con an toàn.” Con bé im lặng một lúc rồi lí nhí như thở: “Nếu được con gọi cô là dì nhé?” Tôi gật đầu ngay. Từ “dì” lúc đó với tôi còn quý hơn cả “mẹ”. Nó là dấu hiệu của một cánh cửa đã hé. Sau ngày đó My chủ động hỏi tôi nhiều hơn, kể chuyện trường lớp, đôi khi còn chờ tôi đi làm về để ăn chung. Tôi không cố thay thế mẹ nó, tôi chỉ muốn trở thành một người lớn mà nó tin tưởng.

Một buổi họp phụ huynh gần đây, khi cô giáo vô tình hỏi: “Đây là mẹ con hả My?”, tôi còn chưa kịp phản ứng thì My đã khẽ gật đầu. Tim tôi như lỡ một nhịp. Trên đường về, My nắm tay tôi thật chặt. Không nói gì nhiều, nhưng cảm giác đó đủ để tôi biết những cố gắng của mình không hề vô ích.

Đến giờ tôi vẫn nghĩ cuộc hôn nhân này là một món quà mà cuộc đời cho tôi. Tôi không phải mẹ ruột của My, nhưng đôi khi tình thân lại không cần xuất phát từ huyết thống, mà từ những giây phút ta vì nhau mà quên cả chính mình. Nếu một ngày nào đó My thật lòng gọi tôi là “mẹ”, tôi tin đó sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất đời mình. Nhưng dù điều đó có đến hay không, tôi vẫn biết rằng giữa tôi và con bé, một gia đình thật sự đã được hình thành từ kiên nhẫn, yêu thương và cả cơn mưa định mệnh tối hôm ấy.

Theo Thương Trường