
Nghỉ hưu trong bình yên sau những năm tháng làm việc ổn định
Tôi tên là Zhao Juan. Trước khi nghỉ hưu, tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước. Công việc chủ yếu là sắp xếp dữ liệu cho các đơn vị cấp dưới, không quá áp lực.
Mỗi tháng, tôi nhận 5000 NDT (khoảng 16,4 triệu đồng), đủ để duy trì cuộc sống ổn định.
Vợ chồng tôi sống cùng con trai và con dâu. Các con cũng làm trong cơ quan nhà nước, thu nhập không cao nhưng công việc ổn định, ít biến động.
Ngay từ khi con trai tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã định hướng cháu thi vào khu vực công thay vì ra doanh nghiệp tư nhân, với mong muốn con có tương lai vững vàng, an toàn.
Khi con trai trở thành nhân viên Cục Thuế thành phố và lập gia đình với một cô giáo, tôi tin rằng cuộc sống sau nghỉ hưu của mình sẽ trọn vẹn: con cái ổn định, cháu ngoan ngoãn, gia đình êm ấm.
Chúng tôi còn bán nhà cũ, mua nhà rộng hơn, hỗ trợ con mua ô tô hơn 100.000 NDT. Mỗi tháng, vợ chồng tôi đều trích một phần lương hưu để phụ giúp các con nuôi cháu.
Tôi từng nghĩ, nghỉ hưu như vậy là đủ đầy.

Vợ chồng bà Zhao Juan.
Sau nghỉ hưu, tôi chọn cách sống khác: Tự lái xe đi khắp nơi
Thế nhưng khi chính thức nghỉ hưu, tôi mới nhận ra mình vẫn còn một ước mơ là được tự do khám phá thế giới.
Tôi yêu du lịch từ lâu nhưng vì công việc và gia đình nên chưa có cơ hội đi xa.
Tôi quyết định tự lái xe chu du khắp đất nước. Chồng tôi ủng hộ, còn các con thì lo lắng.
Dù vậy, tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm lái xe và tin vào khả năng của mình. Để trấn an gia đình, tôi gọi video về nhà mỗi ngày.
Trong gần một năm sau nghỉ hưu, tôi đi qua hơn 100 địa điểm, lái hơn 100.000km. Tôi thưởng ngoạn cảnh đẹp, nếm thử đặc sản địa phương, trò chuyện với nhiều người ở những vùng đất xa lạ.
Tổng chi phí chuyến đi là 150.000 NDT, tương đương gần 500 triệu đồng.
Nhiều người nói tôi "tiêu tiền quá tay" sau nghỉ hưu. Nhưng với tôi, đó là khoản đầu tư cho trải nghiệm, cho sự tự do và cho chính mình.
Cuộc gặp gỡ thay đổi nhận thức về hạnh phúc khi nghỉ hưu
Trong một ngôi làng nhỏ, tôi gặp một cụ bà 90 tuổi sống một mình trong căn nhà dột nát.
Bà có ba người con, chồng đã hy sinh từ khi còn trẻ. Một mình bà tảo tần nuôi con khôn lớn. Khi trưởng thành, các con lên thành phố lập nghiệp và để bà lại quê.
Tôi hỏi vì sao bà không sống cùng con cháu. Bà cười buồn nói rằng các con coi bà là gánh nặng, không muốn phụng dưỡng.
Nghe đến đó, tim tôi thắt lại. Tôi quyết định ở lại một đêm trò chuyện với bà. Bà kể về quãng đời vất vả nuôi con, về niềm tin rằng tuổi già sẽ được nương nhờ. Nhưng thực tế lại khác xa.
Sáng hôm sau, tôi để lại cho bà 1000 NDT và mua thêm ít đồ ăn. Số tiền ấy không lớn, nhưng tôi mong bà có thể ấm lòng phần nào.
Rời khỏi ngôi nhà cũ kỹ ấy, tôi không ngừng tự hỏi nếu một ngày mình sống đến 90 tuổi sau khi nghỉ hưu, liệu tôi có rơi vào hoàn cảnh như bà?
Nghỉ hưu không có lương hưu: Nỗi lo lớn nhất của tuổi già
Sau cuộc gặp ấy, tôi nhận ra một điều rất thực tế: nếu cụ bà có lương hưu ổn định, có lẽ các con bà đã không thờ ơ đến vậy.
Khi người già không có thu nhập, họ dễ trở thành gánh nặng trong mắt người khác. Nhưng khi có lương hưu, họ vẫn giữ được sự độc lập và vị thế nhất định trong gia đình.
Hiện tại, sau nghỉ hưu tôi nhận 3000 NDT mỗi tháng (khoảng 9,8 triệu đồng). Số tiền không nhiều nhưng giúp tôi không phải hoàn toàn dựa vào con cái.
Tôi bắt đầu chú trọng hơn đến việc tiết kiệm và quản lý tài chính, phòng khi sức khỏe giảm sút.
Tôi hiểu rằng nghỉ hưu không chỉ là rời công việc, mà là bước vào một giai đoạn mới đầy thử thách về tài chính và tâm lý.
Nghỉ hưu hạnh phúc là có điểm tựa, không phải sống thật lâu
Chuyến đi kéo dài gần một năm đã cho tôi câu trả lời về hạnh phúc. Hạnh phúc sau nghỉ hưu không phải là sống thật lâu hay có bao nhiêu con cháu.
Hạnh phúc là khi mình vẫn có quyền lựa chọn cách sống và không trở thành gánh nặng cho ai.
Sinh con không phải là tấm vé bảo đảm cho tuổi già an nhàn. Yêu thương con cái cũng không đồng nghĩa với việc dồn hết tiền bạc, tài sản cho chúng mà quên chuẩn bị cho chính mình.
Giờ đây, tôi vẫn sống cùng gia đình, vẫn yêu thương và hỗ trợ các con. Nhưng tôi giữ lại cho mình một phần lương hưu, một khoản tiết kiệm riêng và những kế hoạch riêng.
Bởi tôi hiểu rằng, nghỉ hưu không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là bước vào tuổi già mà không có tiền tích lũy, không có sự chủ động và đặt toàn bộ hy vọng vào người khác.
Hạnh phúc thực sự khi nghỉ hưu là có một khoản tiền đủ để tự tin sống, và có những mối quan hệ đủ ấm áp để không cô đơn.
Bài viết là lời chia sẻ của một người phụ nữ lớn tuổi đăng trên Toutiao - MXH ở Trung Quốc.

Theo Gia đình và Xã hội