Cung
đường từ TP. Hồ Chí Minh đi Đà Lạt không quá khó đi. Mặt đường khá đẹp
và rộng rãi, đèo không quá nguy hiểm. Khung cảnh hai bên đường thật khó
chê. Nếu đi đúng mùa hoa dã quỳ, chắc chắn bạn phải dừng chân lại chụp
ảnh.
Đây
không phải là lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt, nhưng sự háo hức thèm khát
vẫn nguyên như lần đầu. Ai đã đi rồi mới thấy sự cuốn hút của thành phố
sương mù này.
Tìm đến The Circle hostel, chúng tôi ngỡ ngàng với sự "màu mè" hợp lý ở đây, dù đã xem qua nhiều hình ảnh trước đó.
Lấy phòng và chúng tôi nghỉ ngơi sau 8 tiếng đi xe.
Ngủ dậy, như thường lệ, địa điểm đầu tiên khi đến đây là chợ Đà Lạt, ăn một dĩa ốc và uống sữa đậu nành nóng.
Sau đó chúng tôi về lại hostel đốt lửa, nướng đồ ăn.
Ngày thứ 2: Chúng tôi nhận phòng ở Yolo hostel. Nói phòng cho sang, chứ thật ra là 4 cái nệm.
Chúng
tôi nghe dân du lịch truyền tai nhau có quán Cu Đức ngon lắm. Chúng tôi
tìm đến và thưởng thức xem sao. Không biết ngon hay không mà gọi 2 phần
nướng với một thố cơm chiên ăn "bể bụng".
Sau khi ăn no nê, chúng tôi đến nhà thờ Con Gà chơi đêm rồi về nghỉ ngơi. Kết thúc ngày thứ 2 ở Đà Lạt.
Ngày
thứ 3: Chúng tôi thức dậy khá muộn vì cái se lạnh, và cái chăn dày làm
cho chúng tôi không thể thắng nổi cơn ngủ nướng sau 2 ngày vui chơi mệt
nghỉ. Cả nhóm quyết định gộp buổi ăn sáng và trưa thành 1 buổi. Chúng
tôi tìm đến một quán vì nghe ở đây có món gà nướng đặc sản, nhưng khi
lội đèo 20 km tìm đến quán thì đúng như quảng cáo: "chủ rất chảnh".
May
là cách đó khoảng 5 km có một quán gà nướng nữa là Thung Lũng Xanh. Đến
đây chúng tôi được đón tiếp niềm nở đúng như những người Đà Lạt khác.
Phong cảnh tuyệt vời, gà nướng khỏi chê, còn có thêm rượu dâu.
Căng
bụng, chúng tôi bắt đầu tìm đến làng Cù Lần cách đó khoảng 10 km. Vé
vào tham quan là 30.000 đồng/1 người đi bộ, còn được xe chở đi lội đèo
lên suối thì thêm 100.000 đồng/người.
Cảnh quan ở đây khá đẹp. Chúng tôi chỉ tham quan ban ngày nên không biết ở đây ban đêm có những hoạt động gì.
16h30,
chúng tôi về lại trung tâm thành phố nghỉ ngơi, đến 19h bắt đầu đi ăn
ốc bươu nhồi thịt, nhâm nhi vài ly rượu đun nóng. Quán rất đông, kín
bàn, kín ghế, phải đợi mới có chỗ ngồi. Ăn xong chúng tôi tìm đến chợ Đà
Lạt để mua ít quà cũng như đặc sản ở Đà Lạt.
Sáng
ngày thứ 4: Thức dậy sớm, chúng tôi đi đón bình minh với cái lạnh 10 độ
C. Khó có thể tin nổi khi đi 20 km, chúng tôi sờ pô xe vẫn không thấy
nóng.
Nhóm ăn sáng bằng món bánh mì xíu mại, sau đó thu xếp và tạm biệt Đà Lạt về lại Sài Gòn.
Chuyến
đi của chúng tôi lần này tuy không tham quan nhiều nơi, và nghỉ ngơi
khá nhiều, nhưng chúng tôi cảm nhận được sự thoải mái chứ không phải mệt
mỏi vì tham quan. Chúng tôi đến với Đà Lạt mộng mơ theo cách mơ mộng
nhất, đó là "ăn và hưởng thụ".
Theo Zing