Bà Chuân đã gượng dậy sau ngàytai nạn. Tuy nhiên, tiếp chuyện khách mà bà như độc thoại. Bà khẽ khàng: "Cả đờichỉ biết dựa vào chồng, chăm bẵm con, mong muốn con cái khôn lớn nên người,không ngờ lại có ngày như thế này".
Lo xong tang lễ cho cha, cô congái duy nhất phải quay lại cơ quan làm việc. Bà Chuân được người chị gái đã 75tuổi của ông Hùng đến chăm sóc, động viên. Theo chị gái ông Hùng, hàng xómvẫn thường xuyên sang nhà động viên bà Chuân.
Trong hơn một giờ trò chuyện cùngkhách, gương mặt bà Chuân luôn trĩu xuống, u uất. Bà nói như tự sự: “Tôi khôngmuốn nhận được sự thương hại, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Hoàn cảnh giađình tôi trong một thời gian ngắn lâm vào bước đường cùng, chắc không có giađình nào rơi vào hoàn cảnh tang thương như thế, nỗi đau khó có thể nguôi ngoai,tôi thực sự mất hết phương hướng”…
Và rồi, khi nghe nhắc tới ông Ba(bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh), bà Chuân như chợt tỉnh trong cơn mê. "Hôm ôngHùng mất, ông Ba cũng gửi lời chia buồn cho tôi. Không biết tới phiên phúc thẩmtới đây ông Ba có mở lòng từ bi cho Nghĩa, cho gia đình tôi?", bà Chuân trăntrở.
Bà cho biết sẽ có mặt vào phiênphúc thẩm tới để giúp Nghĩa bớt hoang mang, hụt hẫng vì không còn bố trong phiêntòa quan trọng này.
Theo Linh Nhâm
Pháp luật Việt Nam