“NếuNghĩa đồng ý và được sự chấp thuận của pháp luật thì tôi nghĩ đó là điều hạnhphúc đối với Nghĩa. Bởi như vậy “Nghĩa chết mà không chết”, bác sỹ Khuất DuyThái, tác giả bức thư đề nghị tử tù Nguyễn Đức Nghĩa hiến xác cho khoa học nói.

Sáng 2/8, phóng viên đã có buổi trao đổi với ông Khuất Duy Thái, Phó chủ nhiệmkhoa Ngân hàng Mô & Điều trị liền vết thương, Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác vềmục đích của việc đề nghị bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa hiến mô, tạng cho ngành y.

Trò chuyện với người đề nghị Nguyễn Đức Nghĩa hiến xác
Bác sỹ Khuất Duy Thái (Ảnh: N.P) 

Thưa ông, dư luận thắc mắcrằng xuất phát từ động cơ nào khiến ông viết thư đề nghị bị cáo Nghĩa hiến xác?

Tôi khẳng định, ở đây hoàn toàn không có sự vụ lợi cá nhân hay bất cứ thứ gìđược coi là vật chất.

Tôi nghĩ, bản thân vụ việc của Nghĩa đã gây ra nỗi đau rất lớn cho cả ba giađình (nạn nhân, bị cáo Nghĩa và bạn gái của Nghĩa) và nó cũng đã trở thành cúsốc cho xã hội. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi căm ghét Nghĩa, mà ngược lại tôirất muốn Nghĩa được sống và cống hiến cho xã hội.

Bởi Nghĩa chết đồng nghĩa với việc gia đình và xã hội đã mất bao công sức nuôidạy, đào tạo cậu ta. Ai cũng đều có phút giây bồng bột, nông nổi. Nhưng đó lạilà chuyện của cơ quan pháp luật, ta không nên bàn đến.

Khi viết thư đề nghị này, tôi không chủ ý hay dã tâm khơi lại nỗi đau của giađình nhà Nghĩa, không chủ đích là để lấy thi thể Nghĩa. Mà mục đích và mong muốnlớn nhất và duy nhất khi tôi viết đề nghị này là nhắm vào nhận thức của cộngđồng xã hội về việc hiến mô, tạng cho y học giúp cho ngành có cơ hội cứu chữacác bệnh nhân đồng thời cũng là điều cần được nhân rộng. Qua đó giúp ngành yphát triển hơn nữa.

Ông nghĩ thế nào khi phía gia đình bị cáo phản đối và có những lời gay gắt vềđề nghị của ông?

Trước hết, tôi rất thông cảm và xin nhận mọi sự trách cứ của gia đình ông NguyễnĐức Hùng (cha đẻ Nghĩa) về đề nghị của tôi. Tôi hiểu tâm trạng của ông Hùng cũngnhư gia đình ông.

Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu đề nghị của tôi được chấp thuận thì tâm lý của gia đìnhcũng như tâm lý xã hội sẽ được giải toả. Từ đó các cơ quan chức năng có thểnghiên cứu và có sự quan tâm tới vấn đề này hơn.

Vì hiện tại Việt Nam đã có Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người vàhiến, lấy xác; nó đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2007, nhưng vấn đề tử tùhiến tạng thì chưa được đề cập tới.

Nếu Nghĩa đồng ý, gia đìnhcậu ta đồng ý và được sự chấp thuận của pháp luật thì tôi nghĩ đó là điềuhạnh phúc đối với Nghĩa, dĩ nhiên, trong trường hợp Nghĩa không còn đượckhoan hồng tha chết. Bởi như vậy “Nghĩa chết mà không chết”.

Tức là, nếu một phần cơ thể, hay mô của Nghĩa được gắn trên cơ thể ngườikhác, nó đồng nghĩa với việc một phần cơ thể của Nghĩa còn sống, còn tồn tạivà như vậy cậu ấy đã vừa cứu giúp được người khác, đem lại sự sống cho ngườikhác mặt khác cậu ta vẫn như còn sống. Vậy có nên làm hay không?

Một số bạn đọc thẳng thắn nói rằng: không cần đến mô, tạng của Nghĩa. Ôngnghĩ sao về điều này?

Mỗi người có quyền nghĩ về việc này một cách khác nhau. Nhưng theo tôi,không nên nghĩ như vậy. Bởi như tôi đã nói ở trên, bất cứ ai cũng đều cónhững lúc bồng bột, sai lầm. Vậy nên chẳng có gì phải sợ hay ghê tởm cả.

Thêm nữa, cần lưu ý rằng, trong Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thểngười và hiến, lấy xác quy định rất rõ rằng: người hiến và người nhận mô,tạng đều không được biết thông tin về người nhận và người cho. Hơn nữa,không phải giác mạc của người này được hiến thì ai cũng có thể nhận được vìđể ghép mô cho bất cứ ai thì cần đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu về kỹ thuật.Điều này thì ngành y chịu trách nhiệm xác định.

Đặt trường hợp là ông, hay người thân trong gia đình ông cần mô, tạng thìông có sẵn sàng tiếp nhận mô, tạng của Nghĩa hay không?

Sẵn sàng quá đi chứ. Tại sao lại không nhỉ? Nếu được thì cũng đồng nghĩarằng tôi được chữa khỏi bệnh, và cậu ấy cũng hãy còn sống. Tôi nghĩ, cái cầnnhất là mình được chữa trị khỏi bệnh.

Tôi xin nói thêm rằng, ở Việt Nam hiện nay, việc hiến mô, hiến tạng sau khichết còn rất hiếm. Chúng ta nên học các nước, nhất là Trung Quốc, việc tử tùhiến mô, hiến tạng được coi là nhiều nhất và đất nước sùng đạo Phật như SriLanka thì người dân hầu hết đều tự nguyện hiến mô, giác mạc sau khi qua đời.

Họ cho rằng đó là việc làm nhân đạo và giúp họ được siêu thoát. Bản thân tôicũng như toàn thể cán bộ nhân viên trong Viện đều tình nguyện hiến toàn bộcơ thể cho y học sau khi qua đời.

Theo Nam Phong
VTC News