Sau tết Nguyên đán, Trung thu là dịp trẻ em thích nhất. Muôn đời qua vẫn vậy. Tuy nhiên, ngày nay không mấy ai còn háo hức đón Trung thu, ngoại trừ những người kinh doanh hàng Trung thu và người lợi dụng dịp này để thăng tiến sự nghiệp.
Thuở nhỏ, tôi là một trong số ít đứa trẻ của xóm nghèo làm lồng đèn Trung thu chậm và xấu nhất.Tuy vậy, mỗi độ vào mùa, tôi luôn háo hức cùng các anh chị, bạn bè tìm vật liệu về làm lồng đèn.
Trong khi các anh chị lớn hoặc bạn bè khéo tay, có kinh nghiệm làm những chiếc lồng đèn to tướng, tôi chỉ loay hoay với mẫu lồng đèn đồng tiền vì nó dễ làm nhất.
Mẫu lồng đèn đồng tiền rất đơn giản, chỉ gồm ba vòng tròn dán giấy trắng trên khung dây kẽm ráp lại với nhau, dưới đáy gắn thêm thanh tre làm đế đặt nến.
Vậy mà khi mọi người đã xong những chiếc lồng đèn ngôi sao khung bằng nan trúc hay con sò, trái bí gấp bằng giấy từ lâu, chiếc lồng đèn đồng tiền của tôi vẫn chưa thành hình.
Càng cận ngày rằm, mọi người càng háo hức chờ đợi. Không chỉ bọn trẻ con, mà cả người lớn cũng trông phút giây được ngắm ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời trong veo.
Thời điểm đó rồi cũng đến. Khi trăng lên khỏi hàng cau, trong lúc người lớn thưởng thức món bánh trung thu, bánh pía... bên cạnh tách trà nóng hổi, chuyện trò về mùa vụ, về đàn con cháu; bọn trẻ con nhận phần bánh của mình rồi ùa chạy theo nhóm rước đèn đi từ đầu làng đến cuối xóm.
Hồi đó bánh và đèn Trung thu được sản xuất bởi phương pháp thủ công và không nhiều mẫu mã, chủng loại như bây giờ.
Phần lớn gia đình trong xóm đều nghèo, nên mua bánh chỉ đủ chia cho mỗi người một miếng, ăn xong vẫn còn thấy thòm thèm.
Còn lồng đèn, chỉ nhà nào có điều kiện mới mua hàng chợ. Tự làm đèn Trung thu, ngoài sự thú vị từ đầu chí cuối quá trình tìm vật liệu và tạo tác, nó còn rèn luyện cho trẻ em đức tính kiên nhẫn, sự khéo léo và trí tưởng tượng.
Đó có lẽ là những lý do mọi người lại mong chờ đến mùa Trung thu năm tới.
Theo phong tục, tết Trung thu (còn được gọi là Tết trông trăng hay Tết đoàn viên) diễn ra vào ngày rằm tháng 8 Âm lịch. Giờ đây, theo đà phát triển kinh tế - xã hội, nó có thêm những ý nghĩa mới, có cái phù hợp, cái lại sống sượng.
Sự phù hợp ở đây là Trung thu trở thành ngày tết của trẻ em (Tết Thiếu nhi). Trẻ em được nhà nước, chính quyền và toàn xã hội tổ chức cho những hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức quy mô và quy cũ.
Tuy nhiên, thay vì rất mong đợi được đón tết này thì trẻ em không còn mặn mà, háo hức như trước kia.
Trong khi đó, người lớn cũng mua bánh, mua lồng đèn với tâm thế thờ ơ, chiếu lệ hơn là vì trách nhiệm với con trẻ và giáo dục con cháu giữ gìn nét đẹp trong truyền thống văn hóa của dân tộc.
Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có thể bắt nguồn từ cuộc sống đầy áp lực và vội vã của người lớn trong xã hội hiện đại.
Một điều đáng buồn khác nữa, đó là một bộ phận người lớn lợi dụng tết dành cho thiếu nhi để mưu cầu lợi ích riêng.
Ngày xưa, chiếc bánh trung thu được làm rất đơn giản và chẳng khi nào thừa mứa đến mức bày bán tràn lan trên vỉa hè sau ngày rằm cả tháng.
Ngày nay, bánh trung thu được sản xuất hàng loạt dưới dây chuyền công nghiệp, đủ chủng loại và mẫu mã.
Có loại thật sự để ăn, nhưng cũng có những mẫu dát vàng thật, chỉ để làm quà biếu.
Nhưng dù có đắt tiền đến đâu, loại bánh chỉ để ngắm đó vẫn được nhiều người mua làm quà cho cấp trên để tìm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Chính vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh bánh Trung thu không ngần ngại tung ra thị trường những mẫu bánh "khủng" kèm theo câu khẩu hiệu khoét sâu vào khía cạnh phục vụ nhu cầu người lớn với đại ý tết Trung thu là tết của tình thân.
Đã không ít chuyện dở khóc, dở cười xảy ra về chuyện tặng bánh trung thu. Nhưng chuyện phổ biến nhất là chiếc bánh được tặng lòng vòng, cuối cùng về đến chủ cũ.
Ngày nay, mỗi độ Trung thu, trẻ con lại xách những chiếc lồng đèn Trung Quốc bằng nhựa phát ra tiếng nhạc điện tử "ò, e..." vô cảm.
Chúng chơi vội vã, rồi kéo nhau đi xem tivi hoặc ngủ.
Trung thu cứ thế nhạt phai dần ý nghĩa.
Theo Thảo Nguyên/NSTĐ