
Trong cuộc đời, có những khoảnh khắc khiến chúng ta thay đổi. Với Đức, khoảnh khắc đó đến từ bức thư cuối cùng của bố. Một bức thư mà dù thời gian có trôi qua bao lâu, anh vẫn giữ nguyên vẹn trong trái tim như một nguồn động lực sống.
Tuổi trẻ của Đức là chuỗi những sai lầm. Đức ham chơi, dễ dàng bị lôi kéo vào những thú vui phù phiếm và không mấy quan tâm đến việc học hành hay tương lai. Đức kết bạn với những người bạn mà giờ đây anh nhận ra rằng, họ chỉ khiến cuộc đời mình thêm thê thảm. Bố Đức đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng thay vì lắng nghe, anh chọn cách phớt lờ. Đức nghĩ bố không hiểu mình, rằng ông chỉ biết ép buộc và cấm đoán. Nhưng Đức đã sai.
Bố Đức là một người nghiêm khắc và ít nói, nhưng mỗi lời nói của ông đều mang trọng lượng lớn. Ở thời điểm đó, Đức chỉ cảm thấy ông là một người khó tính, không hiểu được những gì Đức muốn. Những cuộc cãi vã giữa Đức và bố ngày càng nhiều, và anh bắt đầu rời xa gia đình, sống trong thế giới của riêng mình cùng những người bạn xấu.
Ngày bố Đức qua đời, cả thế giới như sụp đổ trước mắt Đức. Ông đã chống chọi với bệnh tật trong một thời gian dài còn anh vì mải mê chạy theo những thú vui vô nghĩa, chưa từng để ý đến bố. Khi Đức nhận ra thì đã quá muộn. Mẹ Đức trao cho anh một bức thư mà bố để lại, nói rằng anh hãy đọc nó khi ông không còn nữa.
Đức cầm bức thư trong tay, lòng ngổn ngang cảm xúc: "Con trai yêu quý của bố. Khi con đọc được bức thư này, có lẽ bố đã rời xa con. Bố biết thời gian qua, giữa bố và con có nhiều khoảng cách. Bố không trách con, vì bố hiểu tuổi trẻ có những bồng bột và sai lầm. Nhưng bố mong rằng bức thư này sẽ giúp con suy nghĩ lại về con đường mình đang đi.
Con trai, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những người bạn mà con gọi là tri kỷ, liệu có thực sự ở bên con khi con gặp khó khăn? Những thú vui con đang theo đuổi, liệu có mang lại hạnh phúc lâu dài? Bố đã từng trẻ như con, từng mắc sai lầm như con, nên bố hiểu. Nhưng điều quan trọng là con cần phải biết dừng lại đúng lúc, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Bố không muốn con sống một cuộc đời hối tiếc. Con hãy nhìn lại mình, nhìn lại những gì con đã làm, và tự hỏi đó có phải là cuộc đời mà con mong muốn không? Bố không thể đưa ra câu trả lời thay con, nhưng bố tin rằng, con đủ thông minh và mạnh mẽ để tìm thấy hướng đi đúng.
Con có nhớ lần bố nhắc con về việc chọn bạn mà chơi không? Bố không ngăn cấm con kết bạn, nhưng bố muốn con hiểu rằng, bạn bè tốt là những người sẽ giúp con trưởng thành, chứ không phải kéo con vào những sai lầm.
Con trai, bố không còn ở bên con nhưng bố muốn con biết rằng, bố luôn yêu con. Mọi điều bố làm, mọi lời bố nói, đều xuất phát từ tình yêu thương. Nếu con cảm thấy giận bố, bố mong con tha thứ. Và nếu con cảm thấy hối tiếc, hãy dùng sự hối tiếc đó để thay đổi.
Hãy sống một cuộc đời xứng đáng, con trai. Bố tin con có thể làm được. Bố yêu con."

Đức đọc đi đọc lại bức thư, nước mắt lăn dài trên má. Mỗi chữ, mỗi câu, như một hồi chuông thức tỉnh trong anh. Đức đã sống quá ích kỷ, quá vô tâm. Đức đã để những người yêu thương anh nhất phải chịu tổn thương vì sự bồng bột của mình.
Sau ngày hôm đó, Đức quyết định thay đổi. Đức bắt đầu cắt đứt liên lạc với những người bạn xấu, quay lại với gia đình và tìm cách chuộc lại những sai lầm. Anh quay trở lại học hành, chăm chỉ làm việc và từng bước xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi khi gặp khó khăn, Đức lại nhớ đến bức thư của bố, nhớ đến niềm tin mà bố đặt vào mình.
Bức thư cuối cùng của bố không chỉ là lời nhắn nhủ, mà còn là ngọn hải đăng dẫn lối cho Đức trong những ngày tối tăm nhất. Nó nhắc nhở Đức rằng dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu luôn có thể bắt đầu lại, miễn là bản thân dám đối mặt và sửa sai.
Giờ đây, Đức sống với lòng biết ơn và quyết tâm. Đức biết rằng, mỗi bước đi của mình không chỉ là để hoàn thiện bản thân mà còn là để xứng đáng với tình yêu, niềm hy vọng mà bố đã dành cho. Bức thư cuối cùng của bố chính là món quà quý giá nhất giúp Đức tỉnh ngộ và trưởng thành.

Theo Thương Trường