Chồng tôi là con cả trong gia đình có ba anh em trai. Anh là người chịu khó, tự lập, chúng tôi cùng nhau khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Những năm đầu, hai vợ chồng ở trọ, ăn mì gói, gom góp từng đồng. Đến khi công việc ổn định, tôi mở thêm cửa hàng kinh doanh, chồng được thăng chức. Cuộc sống dần khá giả, chúng tôi mua được nhà riêng, xe riêng, còn đủ điều kiện lo cho con học trường quốc tế.

Tưởng đâu cuộc sống sẽ êm ấm, ai ngờ từ khi nhà tôi khá lên, mẹ chồng lại bắt đầu lạnh nhạt. Bà ít khi khen con dâu như trước. Gặp tôi bà hay buông những câu nửa thật nửa đùa: “Nhà anh cả giàu rồi, giờ chỉ còn thằng út là khổ thôi.” “Người ta có phúc thì phải biết san sẻ, sống ích kỷ quá trời chẳng thương.” Lúc đầu, tôi chỉ cười cho qua, nghĩ mẹ nói vậy cho vui. Nhưng càng ngày, giọng bà càng nặng nề hơn.

Một hôm, chồng tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ. Sau khi nghe xong, anh thở dài: “Mẹ bảo thằng út sắp cưới mà chưa có nhà, bảo vợ chồng mình cho nó mượn ít tiền đặt cọc mua chung cư.” Tôi hỏi: “Bao nhiêu?” Anh đáp khẽ: “Mẹ nói 1 tỷ rưỡi.” Tôi sững sờ. 1 tỷ rưỡi đâu phải con số nhỏ. Dù vợ chồng tôi có tiền, nhưng phần lớn đều là tiền tiết kiệm cho con, cho tương lai. Tôi nói thẳng: “Nếu giúp thì chỉ nên cho vay, có giấy tờ rõ ràng. Còn cho hẳn thì không được. Mình cũng phải nghĩ đến con mình chứ.” Chồng tôi im lặng, rồi nhẹ giọng: “Anh biết. Nhưng anh sợ mẹ giận.”

Từ chối cho tiền chú út mua nhà mẹ chồng hậm hực buông 1 câu khiến cả họ quay lưng với tôi
Ảnh minh họa.

Quả đúng như anh nói, từ hôm ấy mẹ chồng đổi hẳn thái độ. Bà không còn gọi điện hỏi thăm cháu, cũng chẳng sang nhà. Có lần tôi đưa con về quê, bà nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh. Khi tôi chào, bà chỉ đáp cộc lốc: “Ờ.” Bữa cơm hôm đó, tôi vẫn nhớ rõ, bà gắp cho con trai út từng miếng cá, rồi nói như cố ý để tôi nghe thấy: “Nhà ai giàu có thì cũng nên biết thương em út chứ. Giúp người trong nhà đâu có thiệt, tiền bạc rồi cũng là của chung.” Tôi nén giận, chỉ cúi mặt ăn cơm. Nhưng trong lòng sôi sục. Giúp đỡ là chuyện tự nguyện, sao lại biến thành nghĩa vụ? Đỉnh điểm là hôm tôi nghe tin mẹ chồng nói với họ hàng: “Con dâu tôi tính toán lắm, có tiền mà keo, không muốn giúp nhà chồng. Giờ giàu rồi, quên ai từng lo cho lúc khó khăn.”

Nghe câu ấy, tôi vừa tức vừa tủi. Tôi chưa bao giờ quên công lao của bà. Mỗi dịp Tết, sinh nhật, tôi đều biếu quà, biếu tiền. Nhưng có vẻ như, trong mắt bà, mọi thứ tôi làm chẳng đáng giá bằng 1 tỷ rưỡi kia. Tối đó, tôi ngồi nói chuyện thẳng với chồng: “Em không muốn sống kiểu này nữa. Nếu anh thấy nên giúp thì anh cứ giúp, nhưng phải là tiền của anh, không đụng vào phần dành cho con. Còn nếu mẹ tiếp tục nói xấu, em sẽ không về quê nữa.” Chồng tôi trầm ngâm, rồi ôm lấy tôi, nói nhỏ: “Anh xin lỗi. Anh sẽ nói chuyện với mẹ. Chúng ta không thể cứ bị ép mãi được.”

Vài ngày sau, anh về quê một mình. Anh kể lại rằng khi nghe anh nói “chúng con không giúp được vì còn lo cho tương lai con cái”, mẹ đã tức giận bỏ vào phòng, còn nói: “Con dâu nhà người ta biết vun vén, chỉ có vợ con là ích kỷ.” Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là em trai chồng lại gọi cho tôi sau đó. Giọng cậu ấy ngập ngừng: “Chị ơi, em xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Thật ra em không hề nhờ mẹ nói gì cả. Em biết vợ chồng chị vất vả mới có được như hôm nay. Em chỉ định thuê nhà sống tạm thôi. Mẹ thương em quá nên mới muốn xin giúp.” Tôi lặng người. Thì ra, người tôi giận suốt thời gian qua, lại không hề có ý lợi dụng tôi. Hôm sau tôi gửi cho em một khoản nhỏ không phải 1 tỷ, mà là 100 triệu, gọi là tấm lòng. Cậu ấy cảm ơn rối rít. Nhưng tôi không nói gì với mẹ chồng, vì tôi biết, có những người chỉ nhìn thấy tiền, không nhìn thấy tình.

Giờ đây tôi không còn cố gắng lấy lòng mẹ chồng như trước nữa. Tôi vẫn lễ phép, vẫn làm tròn bổn phận nhưng không còn cúi đầu chịu đựng. Sống trong một gia đình, lòng tốt cũng cần có giới hạn. Giới hạn để mình không bị biến thành cái ví biết đi, để sự tử tế không bị người ta coi là nghĩa vụ.

Theo Thương Trường