
Đọc bài viết: “Lập di chúc đừng dại tiết lộ, tôi bị các con ‘từ mặt’ vì cho cháu thừa kế nhà”, tôi rất thông cảm với tác giả. Tuy nhiên, tôi không cho rằng việc chia thừa kế sớm cho con cái luôn luôn là sai lầm. Hya nói cách khác, sớm hay muộn không nên đo bằng thời gian, mà phải dựa trên đánh giá người thụ hưởng.
Nếu người con có tư duy làm ăn tốt, biết trân trọng và nhân bản nguồn vốn, việc được bố mẹ chia tài sản sớm sẽ giúp họ có cái đà để bứt phá. Ngược lại, nếu con cái ham chơi, thiếu tự chủ, tham lam, bất hiếu thì giữ lại tài sản đến phút cuối mới là giải pháp an toàn để tránh cảnh bố mẹ trắng tay bị con hắt hủi.
20 năm trước, tôi lấy vợ khi bước sang tuổi 26. Cha mẹ quyết định bán 2 mảnh đất tích lũy ở quê, gộp với số tiền mừng cưới để mua cho vợ chồng tôi căn nhà nhỏ ở phố Minh Khai, Hà Nội. Cha mẹ coi đây là cái móng để con an cư, không phải ở thuê sau khi lập gia đình.

Cầm cuốn sổ đỏ mang tên mình, tôi hiểu đây không chỉ là tài sản mà là mồ hôi nước mắt cả đời của đấng sinh thành. Do không phải thuê nhà, tôi có thể giữ lại số tiền tích lũy trước đó, cộng với khoản để dành được từ lương hàng tháng, đem gửi tiết kiệm. Lãi suất thời điểm đó khá tốt.
Năm 2008, nhờ tiền tiết kiệm, tôi mở cửa hàng bán lẻ đèn và thiết bị gia dụng. Sau đó, tôi tiếp tục cầm ngôi nhà đi thế chấp ngân hàng để mở rộng làm ăn. Áp lực trả lãi ngân hàng lúc đó không nhỏ, nhưng nhờ vợ biết quản lý tiền và tôi không ngại khó khăn lặn lội tìm khách hàng nên lợi nhuận tăng trưởng đều đặn.
Giai đoạn 2012 - 2015, thương trường cạnh tranh gay gắt, chuyện làm ăn càng gặp nhiều thách thức. Nhờ giữ tính kỷ luật trong quản lý tài chính và nhanh nhạy chuyển hướng sang kinh doanh kết hợp phân phối sỉ, việc buôn bán của tôi vượt qua sóng gió và tiếp tục lãi tốt.
Có tiền nhưng tôi không vội tiêu xài hoang phí mà mỗi khi tích góp được một khoản lợi nhuận lớn, tôi lại theo cách làm của cha mẹ, quy đổi ra bất động sản để bảo toàn vốn.
Tôi lần lượt mua một căn nhà trong ngõ rộng tại quận Cầu Giấy để làm kho chứa hàng, rồi mua mảnh đất tích sản ở vùng ven làm xưởng. Nhờ làm ăn chân chính, tích tiểu thành đại và không lao vào những cuộc đầu tư rủi ro, sau hơn 20 năm bận rộn buôn bán, từ căn nhà ban đầu cha mẹ trao cho, tôi đã mua được thêm 3 ngôi nhà.
Hiện tại ở tuổi 46, tôi vẫn giữ căn nhà ở Minh Khai để cho thuê. Sống cuộc đời khá giả, tôi luôn thầm cảm ơn cha mẹ đã cho tài sản thừa kế sớm để có vốn liếng làm ăn bươn chải.
Lợi nhuận từ việc buôn bán cùng tiền cho thuê nhà chảy đều đặn mỗi tháng, đủ để tôi trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt, thuốc bổ, dịch vụ chăm sóc y tế cao cấp và những chuyến nghỉ dưỡng cho ông bà mà không cần đắn đo. Hai em gái khó khăn, tôi cũng thường xuyên giúp đỡ.
Nhiều người cho rằng tôi may mắn vì được thừa kế sớm. Tôi không phủ nhận điều đó. May mắn là chiếc đòn bẩy ban đầu, nhưng nếu tôi không chí thú làm ăn hay quản lý tài chính kém, tài sản ấy có thể đã thua lỗ bốc hơi.
Thừa kế sớm dạy cho tôi bài học sâu sắc về sự kiên trì và lòng biết ơn. Cha mẹ trao cho chúng ta một điểm tựa không phải để ta dừng lại, mà là để tạo đà vươn xa hơn, biến tấm lòng của đấng sinh thành thành sự an yên trọn vẹn cho họ khi về già.

Theo VTC News