- Từ nhỏ đến lớn, con sống vì bố mẹ, giờ cho con sống vì bản thân con được không?

Chị tôi đã bỏ nhà đi được 4 ngày sau khi nói câu nói đó, tôi thì lo, còn bố mẹ tôi vẫn kiểu:

- Nó đi được thì nó về được, không cần phải lo, nó lớn rồi chứ còn trẻ con gì đâu!

Chị tôi năm nay 25 tuổi, tôi thì không biết các gia đình khác thế nào nhưng từ nhỏ, chị tôi được bố mẹ rèn, tôi không biết là dùng từ "được" hay từ "bị" ở trong trường hợp này sẽ hợp lý hơn.

Bố mẹ đưa chị đi học múa, học hát, học chơi piano… thậm chí còn yêu cầu chị học may vá, thêu thùa với tư tưởng là "con gái phải dịu dàng nết na".

Nhà tôi cũng không khó khăn đến nỗi con cái phải tự làm tất cả. Từ hồi ông tôi cũng đã có điều kiện nên có giúp việc từ lâu lắm rồi nhưng bố mẹ vẫn yêu cầu chị phải làm hết việc nhà. Nhiều hôm thấy mấy anh em con trai thì chơi, ngồi nói chuyện, còn chị tôi cứ quanh quẩn trong bếp, làm cơm, rửa bát,… Thấy thương, tôi vào giúp thì bố mẹ nói không phải việc của tôi.

'Từ nhỏ đến lớn con sống vì bố mẹ, giờ cho con sống vì bản thân con được không'? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Việc học của chị cũng thế, chị học ở trường như nào, phải tập trung học giỏi môn gì đều do bố mẹ quyết. Thậm chí bố mẹ còn quyết định cả chỗ ngồi của chị trong lớp và tác động với thầy cô để chị được ngồi ở đó. Cấp 1, cấp 2 thì không nói nhưng cấp 3, bố mẹ yêu cầu chị phải làm mọi cách để có thể thi đỗ chuyên. Tư tưởng bố mẹ lúc nào cũng phải học giỏi văn, chị đã cố gắng được giải khuyến khích nhưng bố mẹ vẫn không hài lòng. Đến trường Đại học, bố mẹ cũng yêu cầu chị học chọn trường tài chính, muốn chị theo nghiệp của bố mẹ.

Sở thích của chị đều do bố mẹ quyết, chị thích đọc truyện, bố mẹ bảo đọc vô bổ. Chị thích chơi cầu lông, bố mẹ nói con gái thể thao ít thôi. Chị thích tụ tập bạn bè, bố mẹ nói con gái con lứa suốt ngày tụ tập sinh hư… Bố mẹ yêu cầu chị học nấu ăn, học cả lớp giao tiếp, kỹ năng mềm gì gì đó.

Sau khi ra trường thì bố mẹ cũng yêu cầu chị học thạc sĩ rồi làm chỗ bố mẹ sắp xếp để thuận lợi cho việc học. Ngay cả chỗ ăn, chỗ ở của chị ở Hà Nội này, cũng là một tay bố mẹ lo, sắp xếp từng đồ dùng trong căn chung cư bố mẹ mua cho.

Hằng ngày, cứ tầm 9h là bố mẹ lại gọi hỏi xem chị ở đâu, còn yêu cầu cài định vị kiểm tra…

Còn rất nhiều điều khác nữa, có lẽ vì từ nhỏ chị như vậy nên chị đã quá quen với những việc ấy. Chị cũng không muốn cãi lại bố mẹ vì mỗi lần như vậy bố mẹ lại nói là muốn tốt cho chị.

Đến chuyện tình cảm, tình yêu cũng vậy, từ nhỏ đến lớp 12 bố mẹ không cho chị quá thân với một bạn nam nào hết. Chỉ mỗi việc có 1 anh đưa chị về vì xe đạp của chị hỏng mà bố nói phải 2 tuần… nên chị cũng chẳng dám yêu ai, sợ ảnh hưởng đến cả người khác. À đợt đó bố mẹ tôi còn sang nhà anh kia để nói kiểu không cho 2 anh chị thân nhau, tập trung học tập, mới cấp 3…

Đến khi chị đi làm ở chỗ bố mẹ chỉ định nên cũng dễ theo dõi… cho đến đợt này, chị có tình cảm với một anh cùng trường Đại học. Có lẽ đây là người giúp chị rất nhiều trong quãng thời gian là sinh viên, không phải về vật chất, mà là tinh thần… Lần đầu tiên vì một người mà chị cãi lời bố mẹ.

Bố mẹ tôi biết chuyện tình cảm này cách đây khoảng 5 tháng và lúc nào cũng ra sức ngăn cản chuyện tình cảm của hai anh chị. Vì khi biết chị có bạn trai, bố mẹ tôi đã tìm hiểu và biết bố anh kia trước tai nạn lao động giờ làm bảo vệ gác cổng cho khu công nghiệp, còn mẹ anh thì bán đồ ăn sáng đối diện cổng khu công nghiệp đó nên cũng không ưa, mà cái gì không ưa thì đều không vừa mắt, không ủng hộ

Đến cách đây 4 ngày, chị đi công tác đường dài về (đi đâu đó 300km ô tô) nên hơi mệt, trong bữa cơm gia đình, bố mẹ lại "nhân tiện" nói về chuyện tình cảm thì chị ngồi khóc, chị nói:

- Bố mẹ ko thể để con nhai nốt chỗ cơm trong miệng rồi mới nói được à! Từ nhỏ đến lớn, con sống vì bố mẹ, giờ cho con sống vì bản thân con được ko?

Rồi chị bỏ ngang bữa cơm, lên nhà dọn đồ rồi đi. Bố mẹ tôi cũng kệ, vẫn ngồi ăn cơm như không có việc gì xảy ra…

Thật sự tôi thương chị lắm, nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa… vì tôi là con trai mà cũng chẳng có tiếng nói trong nhà… Không biết mọi người, có ai ở trong trường hợp này có thể giúp chị tôi được không?

Theo Gia đình và Xã hội