
Tôi năm nay 30 tuổi. Trước đây, tôi học sư phạm, sau khi ra trường thì đi làm đúng ngành với mức lương hiện tại không cao, nhưng ở quê như vậy thì cũng được đánh giá là đủ ăn và có chút dư dả.
Với mức lương ấy, tôi hoàn toàn có thể nuôi bản thân và cô con gái bé nhỏ 5 tuổi. Bản thân tôi là một phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, hiền lành, tính cách khá tốt. Từ nhỏ, tôi luôn cố gắng học tập, không chơi bời, không đàn đúm và nghiêm túc trong tình yêu. Nói chung, hiện tại công việc ổn định, ngoại hình ổn, tính cách ổn, gia đình cũng cơ bản.
Hồi sinh viên, tôi đã trải qua một mối tình, nhưng không đi đến đâu cả. Hai đứa chỉ nhắn tin qua lại, có đi chơi vài lần nhưng toàn đi chung với bạn bè, chưa có lời tỏ tình chính thức, thậm chí chưa bao giờ nắm tay, ôm hôn hay đi quá giới hạn. Quen anh được 1 năm, sau đó anh tìm được "mối ngon" hơn và đã cự tuyệt với tôi. Sau này, cuộc sống hôn nhân của anh không được như ý, thì anh mới nhớ đến người yêu cũ.
Tôi kết hôn hơn 6 năm. Gia đình tôi, bố mẹ làm nông nghiệp, gia đình thuộc dạng khá giả. Gia đình nhà chồng cách nhà tôi hơn 300km, làm nông nghiệp. Hiện tại chỉ còn mẹ chồng, bà đã lớn tuổi nên ở nhà trông con cho em chồng tôi.
Ngày trước, khi về ra mắt, tôi thấy gia đình chồng không có điều kiện, nếu không muốn nói là nghèo nhưng tôi vẫn quyết định lấy anh, vì thấy anh là người đàn ông có ý chí. Có lẽ, quyết định đó là sai lầm!

Ảnh minh họa
Chồng hơn tôi 8 tuổi. Trước đây, anh cũng học đại học và hiện tại làm cho một cơ quan ở Hà Nội. Lương chồng cao gấp đôi, gấp ba lương tôi, nhưng không ổn định, tháng có, tháng không. Anh tự làm và mua được một chiếc xe để có phương tiện đi lại mỗi khi mưa nắng. Hiện tại, anh muốn nghỉ việc nhưng chưa có định hướng rõ ràng sẽ làm gì sau đó. Cuộc đời anh cũng vất vả, tự thân vận động mới có được như ngày hôm nay.
Hồi cưới, mọi chi phí cỗ bàn, phông bạt, anh đều bỏ tiền ra lo hết. Mẹ chồng thì không có điều kiện, ngay cả vàng cưới mẹ trao cũng là do anh mua. Bề ngoài nhìn anh chững chạc, nếu không muốn nói là già hơn so với tuổi. Lúc yêu, tôi và chồng yêu xa, ít gặp nhau. Yêu được gần một năm thì cưới. Khi yêu, anh không hay tặng quà, không đi chơi riêng. Tôi cũng chẳng đòi hỏi gì từ anh.
Nhưng nhiều người tiếp xúc với anh, kể cả là ngay từ lần đầu gặp, đã có ấn tượng không tốt:
- Gia trưởng, cái tôi cá nhân cao, lúc nào cũng cho rằng mình đúng.
- Hay khoe khoang, mặc dù bản thân chẳng có gì.
- Nóng tính, trai gái, rượu chè...
- Ăn ở không gọn gàng, vũ phu (ít nhất là 4 lần động chân động tay với tôi).
Tôi không nghĩ rằng một người vươn lên từ khó khăn như anh lại có những tính cách ấy. Những lần anh động tay động chân với tôi: Lần đầu tiên anh đánh tôi là khi con được 2-3 tháng tuổi. Hôm ấy, vợ chồng có nói qua lại chỉ vì cái miếng dán hạ sốt của con. Anh uống rượu say về, rồi lấy chân đá mạnh vào sườn tôi khi ấy tôi còn đang bế con trên tay. Những lần sau, anh lại động tay động chân với tôi ngay trong phòng bệnh viện khi con tôi ốm đi viện hoặc là ở phòng khu tập thể.
Lần gần đây nhất, năm ngoái, anh còn dọa đánh tôi khi đang ở nhà ngoại.
Anh từng chê bai nhà bố mẹ vợ: "Nhìn như cái nhà hoang!" - nói ngay trước mặt tôi. Mà tôi cũng không biết nó "hoang" ở chỗ nào? Trong khi nhà anh còn nghèo, nợ tiền làm nhà chưa trả hết!
Cũng hồi con còn nhỏ, tôi đọc được tin nhắn anh chuyện anh rủ người khác đi nhà nghỉ.
Rồi khi cả hai mẹ con bị COVID, nửa đêm con ốm sốt, tôi bế con trên tay để dỗ ngủ, nhưng anh nằm cạnh mà không hề đoái hoài gì… Anh yêu con, nhưng ít khi tắm rửa, chăm sóc con cái. Mọi việc trong nhà đều đến tay tôi.
Mỗi lần anh uống rượu bia là không biết điểm dừng, rượu vào lời ra, ăn nói không trên dưới, giống như người không được ăn học đàng hoàng… Cuối tuần, anh về chỗ hai mẹ con tôi. Về cũng chẳng giúp gì cho vợ con chỉ lướt mạng, chơi game, điện thoại cầm trên tay mọi lúc mọi nơi.
Đến bây giờ, nhiều người vẫn hỏi tôi: "Không biết mày yêu nó vì điều gì?"
Tôi cũng không thể trả lời nổi.
Suốt 5 năm nay, tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ly hôn. Mấy lần định ly hôn nhưng lại thương con, không đành… Nhưng giờ đây, tôi phải nghĩ lại, hơn 6 năm hôn nhân đã quá đủ cho bài học về tình yêu mà không màng vật chất, yêu mà không tìm hiểu kỹ, vội vàng lấy chồng khi còn quá trẻ…

Theo Gia đình và Xã hội