Tôi còn nhớ rõ ngày mẹ mất, căn nhà nhỏ của gia đình tôi như chìm vào một bầu không khí u ám và nặng nề. Tôi khi đó chỉ mới 10 tuổi, còn em trai tôi thì chưa tròn 6 tuổi. Cha tôi, một người đàn ông vốn mạnh mẽ, giờ đây cũng không thể che giấu được nỗi đau và sự hụt hẫng. Gia đình nhỏ của chúng tôi dường như không còn điểm tựa.

Những ngày tháng sau đó, cha tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ. Ông cố gắng chăm lo cho hai chị em tôi trong khi vẫn phải tất bật với công việc để nuôi sống gia đình. Nhưng tôi biết, sâu thẳm trong ánh mắt của ông là sự mệt mỏi không gì che giấu được. Những bữa cơm vội vàng, những bộ quần áo đôi khi không được là lượt cẩn thận. Mọi thứ đều thiếu đi sự ấm áp của mẹ. Ba năm sau ngày mẹ mất, cha đưa về nhà một người phụ nữ. Bà là mẹ kế của tôi. Lần đầu tiên gặp bà, tôi không ấn tượng lắm. Bà là một người phụ nữ giản dị, không nói nhiều, ánh mắt hiền hậu nhưng có phần dè dặt. Bà ngồi xuống, nhẹ nhàng nói với tôi và em trai: “Cô biết các con còn nhớ mẹ, nhưng cô sẽ cố gắng chăm sóc các con thật tốt. Nếu các con không thích, cô sẽ không ép buộc. Hãy để thời gian trả lời".

Ban đầu tôi không dễ dàng chấp nhận bà. Một phần vì tình cảm dành cho mẹ đẻ vẫn còn quá sâu đậm, một phần vì nỗi sợ rằng bà sẽ không thương yêu chúng tôi như mẹ ruột. Những câu chuyện về mẹ kế thường nghe trên phim ảnh càng khiến tôi cảnh giác, thậm chí có nhiều hành động bướng bỉnh, sai trái làm bố và mẹ kế phiền lòng. Nhưng thời gian trôi qua, bà dần chứng minh rằng tôi đã sai. Bà chăm sóc hai chị em tôi bằng cả tấm lòng. Từng bữa ăn, từng bộ quần áo, từng buổi tối dạy tôi học bài, bà đều làm không khác gì một người mẹ ruột thực thụ. Bà không chỉ lo cho chúng tôi đủ ăn, đủ mặc, mà còn dành thời gian lắng nghe tâm sự, quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của chúng tôi.

Từng căm ghét mẹ kế bước vào cuộc sống của cha con tôi chỉ sau 1 năm mọi việc đã thay đổi
Ảnh minh họa.

Nhớ có lần tôi bị bệnh sốt cao, bà thức trắng cả đêm để chườm khăn, đo nhiệt độ và theo dõi tình trạng của tôi. Những khoảnh khắc ấy khiến tôi dần cảm nhận được sự chân thành và tình yêu thương thật sự từ bà. Em trai tôi, vốn là đứa trẻ nhạy cảm, cũng dần dần mở lòng với bà. Bà không bao giờ cố ép buộc chúng tôi phải gọi mình là “mẹ”. Thay vào đó, bà chỉ nói rằng: “Các con cứ gọi cô là gì cũng được, miễn là các con thấy thoải mái.”

Chính sự bao dung và kiên nhẫn của bà đã khiến em tôi dần thay đổi cách nhìn. Qua nhiều năm, mối quan hệ giữa bà và cha tôi cũng rất hạnh phúc. Bà luôn hỗ trợ cha trong mọi việc, từ công việc đồng áng đến việc quản lý gia đình. Cha tôi người từng khép mình sau nỗi đau mất vợ, giờ đây đã tìm lại được nụ cười và sự bình yên trong cuộc sống. Có một lần, tôi vô tình nghe bà tâm sự với cha: “Anh yên tâm, em sẽ coi các con như con ruột của mình. Chỉ cần các con sống vui vẻ, ngoan ngoãn, em đã mãn nguyện rồi”. Những lời nói đó khiến tôi xúc động đến rơi nước mắt.

Giờ đây, khi tôi đã trưởng thành, tôi càng thấm thía sự hy sinh của bà. Bà không chỉ là người mẹ kế tốt mà còn là người đã dạy cho tôi bài học lớn về tình yêu thương và lòng bao dung. Bà không phải người sinh ra tôi nhưng bà đã yêu thương và nuôi dạy tôi bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ. Nhìn lại quãng đường đã qua, tôi thấy mình thật may mắn. Mất mẹ là một nỗi đau không thể bù đắp, nhưng sự xuất hiện của mẹ kế đã giúp gia đình tôi tìm lại sự cân bằng và hạnh phúc. Với tôi, bà không chỉ là mẹ kế mà thực sự là một người mẹ thứ hai trong đời.

Mẹ kế không chỉ là một người phụ nữ bước vào cuộc sống của cha tôi mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời chị em tôi. Tôi biết ơn bà, không chỉ vì những gì bà đã làm mà còn bởi bà đã dạy tôi cách yêu thương và trân trọng những gì mình đang có.

Theo Thương Trường