Tôi năm nay 68 tuổi. Người ta bảo tuổi này là hưởng phúc, là được con cháu quây quần, ăn bữa cơm chiều vui vẻ. Nhưng chẳng ai nói cho tôi biết rằng, có những buổi chiều hoàng hôn, trong căn nhà ba tầng đầy đủ tiện nghi, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở dài của một người già đơn độc.

Chồng tôi mất đã hơn 10 năm. Hai đứa con đều thành đạt, một đứa định cư bên Canada, đứa kia làm việc ở TP. Hồ Chí Minh. Chúng vẫn gọi điện về đều đặn, gửi quà, gửi tiền nhưng chỉ có màn hình điện thoại là biết đến tôi. Tôi không trách con, vì tôi hiểu cuộc sống bây giờ bận rộn, ai cũng có áp lực. Nhưng càng hiểu, càng thấy lòng trống trải. Nhiều đêm, tôi mở TV chỉ để nghe tiếng người nói, rồi ngồi đó đến tận khuya mà chẳng biết mình đang xem gì. Bữa cơm cũng chỉ một mình, nấu đại cho qua bữa. Thỉnh thoảng có bà hàng xóm ghé chơi, nói vài câu rồi vội về. Cả ngày tôi chẳng mở miệng nói với ai quá mười câu.

Một chiều nọ khi đi bộ về đến cổng, tôi gặp một cô sinh viên trọ gần nhà. Cô bé chào tôi lễ phép, nói vừa bị chủ nhà tăng tiền phòng, đang tìm chỗ ở khác. Không hiểu sao, lúc ấy tôi lại buột miệng hỏi: “Hay là cháu dọn qua đây ở cùng bác đi? Nhà bác còn nhiều phòng trống.” Cô bé ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên với chính mình. Có lẽ vì tôi quá cô đơn rồi. Mấy hôm sau, cô bé dọn đến. Tên là Ngân sinh viên năm 3 Đại học Kinh tế. Lúc đầu tôi lo lắng lắm sợ va chạm, sợ thế hệ khác biệt, sợ bị hiểu lầm. Nhưng dần dần, mọi thứ lại khác.

U70 có tiền có nhà nhưng không có ai trò chuyện tôi quyết định thuê sinh viên ở cùng
Ảnh minh họa.

Ngân gọi tôi là bác ơi một cách tự nhiên như cháu ruột. Mỗi chiều đi học về, nó đều ghé bếp, hỏi tôi “bác ăn gì chưa, để cháu nấu thêm nhé”. Lần đầu tiên sau nhiều năm, căn bếp của tôi lại có tiếng dao thớt, tiếng người nói cười. Có hôm, nó ngồi học ngoài phòng khách, tôi pha ấm trà, ngồi nhìn mà thấy lòng nhẹ tênh. Tôi nhận ra, hóa ra mình đâu cần gì cao xa chỉ cần có người cùng nói chuyện, cùng chia sẻ vài điều nhỏ nhặt cũng đủ ấm áp rồi.

Thế nhưng không phải ai cũng hiểu. Con gái tôi biết chuyện thì phản đối gay gắt: “Mẹ làm sao lại cho người lạ ở cùng được? Nhỡ có chuyện gì thì sao?” Tôi chỉ cười: “Mẹ không sợ chuyện gì bằng sợ cô đơn, con à.” Rồi con tôi im lặng. Tôi biết ở bên kia bán cầu, nó có lẽ cũng cảm thấy day dứt. Một hôm, tôi bị tụt huyết áp phải nằm nghỉ. Ngân về thấy tôi mệt, cuống quýt gọi xe đưa tôi đi bệnh viện, rồi ở lại trông đến tận khuya. Tôi nhìn con bé, nước mắt cứ rưng rưng. Tôi chợt nhớ đến hai đứa con ruột của mình cũng từng lo lắng cho tôi như thế này, nhưng giờ xa xôi quá.

Từ ngày có Ngân ở cùng, tôi vui vẻ hẳn ra. Tôi dậy sớm nấu ăn, nó khen ngon, tôi lại cười suốt buổi. Tôi học cách dùng Zalo, Facebook để nhắn tin với bạn bè cũng là nó dạy. Tôi bắt đầu thấy mình còn sống thật sự. Ngân hay kể chuyện trường lớp, chuyện bạn bè, còn tôi kể chuyện thời trẻ của mình. Có những đêm, hai bác cháu ngồi nói chuyện tới tận khuya, rồi cùng cười đến chảy nước mắt. Tôi nói đùa: “Bác với cháu như hai người bầu bạn vậy, một người cần chỗ ở, một người cần tiếng nói.” Ngân cười: “Cháu nghĩ là hai người cần nhau, bác ạ.” Câu nói ấy khiến tôi xúc động mãi.

Giờ đây, nhà tôi không còn trống trải. Buổi sáng có tiếng người gọi: “Bác ơi, cháu đi học nhé!”. Buổi tối có tiếng cửa mở, có mùi cơm nóng. Con gái tôi cũng dần yên tâm, mỗi lần gọi video thấy tôi cười nhiều hơn, nó bảo: “Thấy mẹ vui là con yên lòng.” Tôi biết, niềm vui này không kéo dài mãi vì Ngân rồi cũng sẽ ra trường, đi làm, có cuộc sống riêng. Nhưng tôi không buồn. Bởi nhờ nó, tôi nhận ra rằng tuổi già không đáng sợ bằng sự cô độc. Và nếu dám mở lòng, đôi khi người dưng lại có thể trở thành một phần ấm áp trong cuộc đời mình.

Tôi tuổi già có tiền, có nhà mà chẳng có ai để nói chuyện. Bây giờ, tôi chỉ cần một tiếng “Bác ơi, con về rồi” là đủ để căn nhà rộng này không còn lạnh nữa.

Theo Thương Trường