Tuổi già, không ít người có ý định vun vén tài sản, tiền bạc cho con cái và sống cuộc đời bình lặng. Đó lại không phải quyết định của ông Lý Đại Sơn, 72 tuổi, Trung Quốc, được nhắc tới trong 1 bài đăng trên Toutiao.

Thu nhập cao, tuổi già chọn sống độc lập

Tôi từng có những năm tháng làm việc miệt mài để xây dựng cuộc sống ổn định. Vợ mất sớm, tôi một mình nuôi con trai khôn lớn. Dù không dư dả, tôi luôn cố gắng để con không thua thiệt bạn bè, được học hành tử tế, có nền tảng vững vàng khi bước vào đời.

Khi con trưởng thành, có công việc ổn định ở thành phố với mức thu nhập khá, tôi cũng bước sang tuổi nghỉ hưu. 

Không còn áp lực cơm áo, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những năm tháng cuối đời: làm sao để sống yên ổn, không trở thành gánh nặng cho con cái, cũng không vì tiền bạc mà làm tổn thương tình thân.

Suốt mấy chục năm đi làm, tôi dành dụm được khoảng 800.000 NDT, tương đương gần 3 tỷ đồng. Đó là mồ hôi, là công sức cả đời nên tôi luôn rất thận trọng khi sử dụng. Mỗi đồng tiền đều mang theo ký ức của những ngày tháng không hề dễ dàng.

Ngoài 70 tuổi, tôi quyết định vào viện dưỡng lão. Ở đó, tôi gặp nhiều người già như mình, phần lớn đều không muốn sống phụ thuộc vào con cái. Ai cũng mong tuổi già được bình yên, tránh những va chạm không đáng có chỉ vì chuyện tiền nong, chăm sóc.

Qua những câu chuyện đời, tôi nhận ra một điểm chung: những người sống an yên nhất đều giữ cho mình một khoản tiền tiết kiệm riêng. Không phải để hưởng thụ xa hoa, mà để chủ động cho cuộc sống, không phải mở lời nhờ vả hay chịu cảm giác mang ơn chính con ruột của mình.

Tuổi già không giao hết tài sản: Một câu nói của con trai khiến tôi lặng người - Ảnh 1.

Tôi nói thẳng với con rằng mình sẽ không để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm. Ảnh minh họa

Quyết định không để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho con

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định nói rõ kế hoạch tài chính của mình với con trai. Tôi không muốn những chuyện nhạy cảm như tiền bạc trở thành điều mập mờ, dễ gây hiểu lầm về sau.

Tôi nói thẳng với con rằng mình sẽ không để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm. Thay vào đó, tôi dự định chia làm ba phần: một phần để dưỡng già, lo cho những năm tháng cuối đời; một phần hỗ trợ con trai; phần còn lại dùng làm từ thiện, giúp đỡ những người già neo đơn, không nơi nương tựa.

Thú thật, trước khi nói, tôi rất lo. Tôi sợ con buồn, sợ con nghĩ mình không tin tưởng, càng sợ trong lòng con nảy sinh cảm giác thiệt thòi. Nhưng phản ứng của con trai lại khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

Con nghe xong, không tỏ ra khó chịu hay so đo. Trái lại, con bình thản và nói một câu khiến tôi nghẹn lại: "Đó là tiền bố tích cóp cả đời, bố có quyền quyết định. Con đã có cuộc sống riêng, không trông chờ vào tiền của bố. Nếu bố cho con một phần, con rất biết ơn. Nhưng bố không cho, con cũng không buồn. Sau này bố già yếu, con vẫn có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng bố, vì đó là điều con muốn làm, không phải vì tiền".

Phản ứng của con khiến tôi lặng người

Nghe con nói, tôi thực sự xúc động. Tôi nhận ra rằng, hóa ra thứ tài sản lớn nhất mình để lại cho con không phải là tiền bạc, mà là cách sống, cách nghĩ và lòng tự trọng.

Sau cuộc trò chuyện đó, tôi quyết định giữ lại 300.000 NDT để lo cho tuổi già, chăm sóc sức khỏe và những nhu cầu cá nhân. 

Tôi đưa cho con trai 300.000 NDT như một sự hỗ trợ, không phải nghĩa vụ. Số tiền còn lại, tôi gửi vào một tổ chức từ thiện, mong có thể giúp những người già kém may mắn hơn mình.

Dù cầm trong tay số tiền không nhỏ, tôi chưa bao giờ nghi ngờ hay thất vọng về con. Con luôn giữ đúng quan điểm tiền của tôi là của tôi, con không có quyền "nhòm ngó", càng không lấy đó làm thước đo cho tình cha con.

Bài học về tiền bạc khi về già

Càng lớn tuổi, tôi càng thấm thía rằng tiền bạc nếu không được tính toán rõ ràng sẽ rất dễ trở thành mầm mống của rắc rối. 

Không ít người già sống trong bất an chỉ vì không dám nói thẳng chuyện tiền, hoặc quá phụ thuộc vào con cái rồi lại thất vọng khi không được như mong muốn.

Giữ một khoản tiết kiệm cho bản thân không phải là ích kỷ, mà là cách để bảo vệ chính mình và gìn giữ hòa khí gia đình. 

Khi cha mẹ chủ động, con cái cũng nhẹ gánh. Khi mọi thứ minh bạch, tình thân mới có cơ hội bền lâu.

Tuổi già, điều quý giá nhất không phải là có bao nhiêu tiền, mà là sự thanh thản trong lòng và niềm tin rằng con cái mình lớn lên tử tế, không bị đồng tiền làm lu mờ tình nghĩa.

Theo Gia đình và Xã hội