Người xưa từng nói:“Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Khi mất đi người bạn đời ở tuổi về già,con người sẽ cảm thấy hụt hẫng, cô đơn, buồn, nhớ nhung, trống vắng... Nếu concháu hiểu được tâm lý của ông (bà, cha mẹ) mình thì sẽ giúp giảm đi nỗi đau mấtmát để ông (bà, cha mẹ) sống vui, khoẻ những ngày còn lại.

Nỗi đaungười còn lại

Cuộc sống vợ chồngđến tuổi về già vốn dĩ đã trải qua bao nhiêu năm tháng cùng nhau chia ngọt sẻbùi, cùng nhau đi trên con đường đời với biết bao thăng trầm, sóng gió. Vợ chồngbên nhau để đến hôm nay, khi cả hai cùng bạc phơ mái tóc, là cả một quãng đườngdài để hiểu nhau từng tính ý, sở thích… và cả thói quen đi về có nhau.

Ấy mà đến gần cuốicuộc đời, một người ra đi mãi mãi. Người ở lại mang trong lòng một nỗi đau mấtmát, sự hụt hẫng lớn, nỗi ray rứt không nguôi với những điều mình chưa làm đượchoặc chưa kịp làm cho người bạn đời, nỗi cô đơn xâm chiếm vì mất đi người chiasẻ… Trong giai đoạn này, người ở lại dễ bị suy sụp về thể chất lẫn tinh thần.

Tuổi già với sự hụt hẫng cô đơn

Ấy mà đến gần cuối cuộc đời, một người ra đi mãi mãi. Người ở lại mang trong lòng một nỗi đau mất mát, sự hụt hẫng lớn

Một cụ ông chia sẻsau khi mất đi người bạn đời, cụ rơi vào trạng thái hụt hẫng và đau buồn tưởngchừng không gượng dậy được. Nỗi nhớ nhung những kỷ niệm ngày xưa, nỗi ray rứtkhông nguôi vì cảm thấy mình có lỗi trong sự ra đi của vợ. Phải mất một thờigian dài ông mới tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Mất đi người bạn đời làthiếu đi sự gắn bó yêu thương, những chăm sóc ân cần mà chỉ có vợ chồng sống vớinhau cả đời mới thấu hiểu được. Loại tình thương mang nặng tình nghĩa này, tìnhyêu thương của con cháu không thể nào thay thế được.

Một cụ già kháctrong ngày đám tang của vợ, ông cứ đi quanh chiếc quan tài, nhìn bà và nói: “Sao bà bỏ tôi đi trước vậy? đến lúc chết vẫn chưa nói được với nhau một lời”.Sở dĩ ông nói vậy là vì trước đây hai vợ chồng bất đồng về cách sinh hoạt, bà đãgiận ông và không nói chuyện suốt nhiều năm liền. Đến khi bà bị bệnh nặng phảivào bệnh viện, ông đã không vào kịp để nói với bà những lời cuối cùng, cũng lànhững lời làm hoà của ông trước khi bà đi xa. Với nỗi niềm hối tiếc lẫn thươngyêu và buồn đau mà không được giải toả, ông cũng đi theo bà một năm sau đó.

Tất cả những nỗiniềm, tâm lý đó của người già nếu không được con cháu hiểu và thông cảm, ắt hẳnngười còn sống sẽ khó vượt qua được trở ngại lớn này. Cũng nói thêm rằng ngườigià thường hay cảm thấy cô đơn, dễ tủi thân, lo lắng… huống hồ chi còn chịu sựmất mát người bạn đời gần gũi nhất, những lúc này các cụ dễ rơi vào trạng tháisống khép kín, có thể dẫn đến trầm cảm.

Hỗ trợtinh thần cho người già trong hoàn cảnh này thế nào?

Tuổi già với sự hụt hẫng cô đơn

Những giây phút quây quần vui vẻ bên con cháu rất có ích cho người già

Làm thế nào để giúpông (bà, cha, mẹ) của mình vượt qua được trở ngại này để sống vui sống khoẻ vớicon cháu? Những lúc này, lời động viên, an ủi, chia sẻ của người thân là hết sứccần thiết. Bên cạnh đó, để ông (bà, cha, mẹ) cảm thấy được ấm áp hơn, được hiểu,được chia sẻ nhiều hơn, cảm thấy không bị cô đơn, con cháu cần đáp ứng những nhucầu cơ bản.

Tôn trọng thươngyêu, quây quần bên ông (bà, cha, mẹ), lắng nghe những lời ông (bà, cha, mẹ) nóihay tâm sự mặc dù những lời này có khi mình nghe rất nhiều lần rồi, tôn trọng sởthích của ông (bà, cha, mẹ). Tạo điều kiện để ông (bà, cha, mẹ) mình giao lưu rabên ngoài với những người đồng tuổi. Tham gia sinh hoạt các hội, câu lạc bộngười cao tuổi… để ông (bà, cha, mẹ) được nguôi ngoai nổi nhớ thương, vui sốngvới những niềm vui mới.

Sau khi chồng quađời, mặc dù cuộc sống chung trước đây của hai vợ chồng không được mỹ mãn lắm,nhưng bà H. cảm thấy một sự trống vắng dâng tràn, bà thèm được nghe tiếng ôngcằn nhằn (điều bà rất bực mình ở ông), bà đi ra vườn tìm hình bóng của ông màtrước đây mỗi chiều chiều ông hay chăm sóc cây kiểng, bà đi ra vào thẫn thờ nhưngười mất hồn.

Con cháu đã kéo bàvề với thực tại bằng sự yêu thương, quan tâm tới bà nhiều hơn, dành thời giancho bà nhiều hơn… để lấp đi nỗi cô đơn trống vắng trong lòng bà. Thời gian quađi, nỗi đau nguôi dần, bà lại vui vẻ sống bên con cháu, tận hưởng những giâyphút của tuổi già. Bà làm những việc bà thích mà trước đây bà chưa có thời gianlàm do cuộc sống gia đình bận rộn, bà liên lạc với những người bạn cũ, có thêmbạn mới… cuộc sống dường như mở ra một tia sáng, tia sáng soi rọi đến tận cuốicon đường.

Biết rằng sinh tửlà con đường ai cũng đi qua, nhưng trong cuộc hành trình hôn nhân, sống chungvới nhau gần cả đời người, chia sẻ nhau những vui buồn được mất, sự chia ly đểlại trong lòng người ở lại khoảng trống, hụt hẫng, nuối tiếc. Do vậy, sự quantâm chăm sóc yêu thương của người thân trong những hoàn cảnh này đối với ngườicao tuổi là liều thuốc tinh thần giúp các cụ sống vui, khoẻ bên con cháu.

Theo Nguyễn Thị Tâm Nhàn
SGTT