
Tháng trước, tôi than vãn với chồng rằng muốn đi chơi đâu đó cùng hội bạn thân để khuây khỏa sau bao năm ở nhà làm nội trợ. Bất ngờ thay, anh đồng ý.
Tôi hơi ngạc nhiên, vì trước giờ anh vốn không thích tôi giao du với nhóm bạn ấy. Lúc nào anh cũng “ca điệp khúc”: “Phụ nữ các em nhiều chuyện lắm, đi đâu cũng buôn dưa lê, nói xấu chồng. Anh không thích em tụ tập với họ”.
Có lần tôi chỉ muốn đi cà phê cùng bạn bè, anh cũng cản. Ban đầu tôi không hài lòng nhưng nghĩ anh vốn gia trưởng nên đành bỏ qua. Mẹ tôi từng dặn: “Chồng con làm giám đốc, kiếm ra tiền, lo cho gia đình chu đáo thì có khó tính chút cũng không sao. Con không thiếu thốn gì, chỉ bị cấm mỗi chuyện tụ tập bạn bè thì nhịn đi”.
Vậy nên, lần này khi anh đồng ý cho tôi đi du lịch dài ngày, tôi thật sự bất ngờ. Anh còn bảo sẽ thay tôi chăm con để tôi yên tâm tận hưởng chuyến đi. Nghe thế, tôi hạnh phúc vô cùng, nghĩ rằng sau nhiều lần góp ý, anh đã thay đổi vì tôi.
Tôi bắt đầu chuyến đi trong tâm thế nhẹ nhõm. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày, hạnh phúc ấy sụp đổ. Trong lúc đang ăn tối cùng bạn bè, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ số điện thoại của mẹ chồng. Người nhắn không phải bà, mà là con trai tôi.

Dòng tin ngắn ngủi khiến tim tôi như bị bóp nghẹt: “Mẹ ơi, bố gửi con về nhà ông bà nội rồi. Bố đi mấy hôm liền, không về nhà. Không có ai chơi với con mẹ ạ”.
Tôi chết lặng. Nếu anh bận việc thật, sao không nói? Tôi gọi điện cho mẹ chồng, khéo léo hỏi han và càng bàng hoàng hơn khi bà vô tình kể: “Bố nó bảo đi công tác mấy ngày, con cứ yên tâm mà đi chơi. Cũng may cháu ở đây, bà đỡ buồn”.
Linh cảm chẳng lành, tôi vội lấy cớ để trở về. Và rồi, khoảnh khắc mở cửa nhà, cả thế giới trong tôi sụp đổ: Chồng tôi và nhân tình đang ở ngay trong căn nhà ấy, cười nói thân mật như thể nơi đó vốn thuộc về họ. Bao niềm tin, tự hào, hạnh phúc từng có bỗng chốc hóa thành tro bụi.
Hóa ra chuyến đi mà tôi ngỡ là món quà anh dành cho mình, lại chỉ là cái cớ để anh thảnh thơi hú hí với người đàn bà khác. Tôi từng tự hào khoe rằng chồng chu toàn, sẵn sàng chăm con cho vợ nghỉ ngơi. Nhưng thực tế, anh chẳng ngần ngại gửi con cho ông bà để rảnh rang ngoại tình.
Khoảnh khắc ấy, tôi vừa đau đớn, vừa xấu hổ. Xấu hổ vì đã tin tưởng mù quáng, xấu hổ vì từng khoe khoang một người chồng bội bạc, xấu hổ vì con trai vô tình trở thành “người đưa tin” cho sự thật phũ phàng này.
Tôi không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ thu dọn vài thứ, đón con về nhà mẹ đẻ. Tôi cần thời gian bình tâm. Tôi không sợ sự thật, nhưng sợ rằng nếu quyết định trong lúc nóng giận, con trai sẽ chịu thiệt thòi.
Anh thú nhận mới qua lại với nhân tình, trước giờ luôn toàn tâm toàn ý với tôi. Anh thề rằng vẫn yêu thương mẹ con tôi, chỉ là lần này lợi dụng lúc tôi đi chơi nên mới liều lĩnh. Hóa ra, cuối cùng anh lại đổ lỗi cho tôi?
Bao năm nay, tôi nhịn đủ thứ, chấp nhận ở nhà nội trợ, chấp nhận bị cấm đoán gặp gỡ bạn bè, chỉ vì nghĩ “được cái này thì mất cái kia”. Nhưng giờ, anh chẳng còn lại gì cả, vì ngay cả sự thủy chung – thứ quan trọng nhất – cũng đã bị anh hất đổ.
Nỗi đau lớn nhất không chỉ từ sự phản bội, mà còn từ sự dối trá tinh vi. Anh biến tình yêu và lòng tin của tôi thành công cụ để che đậy mối quan hệ vụng trộm.
Có người khuyên tôi ly hôn, có người bảo tha thứ vì “đàn ông trăng hoa là thường, nhất là người kiếm tiền giỏi như chồng em”. Nhưng tôi hiểu, vết thương trong lòng sẽ chẳng bao giờ lành. Tôi đâu thể vì anh ta làm ra tiền mà chấp nhận sống cuộc đời hèn kém?

Theo VietNamNet