Tôi từng tin rằng bố mẹ rất thương yêu mình.

Họ thương đến mức, mỗi lần tôi về thăm, cốp xe lại chật cứng nào mì gói, nào trứng, nào trái cây… đến độ bánh sau gần như oằn xuống. Chỉ cần mở cốp là biết ngay: tôi chẳng cần mua thêm gì nữa.

Trong suy nghĩ của tôi, đó chính là tình yêu thương giản dị mà cha mẹ dành cho con gái. Suy cho cùng, tình yêu của cha mẹ thường hiện hữu trong những thứ thiết yếu nhất của cuộc sống thường ngày.

Nhưng sau khi tôi kết hôn, mọi thứ dần thay đổi. Hoặc có thể, chúng vốn dĩ đã như vậy, chỉ là tôi chưa từng nhận ra: bố mẹ yêu con gái, nhưng họ yêu con trai nhiều hơn.

Khi mang thai, tôi bị nghén nặng, ăn không nổi, cân nặng tụt nhanh chóng. Chồng khuyên nghỉ việc để tập trung dưỡng thai: “Tiền còn có thể kiếm lại, con cái thì không.” Tôi thấy anh nói đúng. Gần 30 tuổi rồi, điều quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe cho đứa trẻ trong bụng.

Tôi bỏ việc, nằm nhà dưỡng thai. Ngày nào mẹ chồng cũng sang nấu nướng, dọn dẹp. Tay bà nhanh thoăn thoắt, miệng thì không ngừng cằn nhằn:

“Con gái bây giờ sướng, có bầu cái là nghỉ làm. Thời tôi, bụng chửa vượt mặt vẫn ra đồng, vẫn tự nấu ăn. Đẻ xong một tuần đã phải bươn chải.”

Lời nói có phần gay gắt, nhưng không thể phủ nhận mẹ chồng cũng chăm sóc khá chu đáo. Bà nhặt cả xương cá, mua trái cây theo mùa, gọt vỏ, cắt miếng nhỏ cho tôi. Mỗi sáng, dù hay cằn nhằn, bà vẫn để tôi ngủ thêm, rồi lặng lẽ hâm nóng đồ ăn.

Tôi nghĩ: “Thôi thì quân tử xem trọng việc làm hơn lời nói. Bà đối xử tốt, mình cũng chẳng nên chấp nhặt quá nhiều.” Chỉ có điều, nghe bà nhắc mãi chuyện tôi thất nghiệp, sống dựa dẫm, tôi vẫn thấy nặng nề.

Xin nghỉ việc dưỡng thai tôi hỏi bố mẹ 300 triệu hồi môn đã gửi lúc kiểm tra số dư mà tôi choáng váng
Ảnh minh họa

Tôi vốn quen tự lập. Việc phải chìa tay xin tiền khiến tôi thấy nhục nhã. Vậy nên, tôi nảy ra ý định xin lại 300 triệu đồng của hồi môn để mở cửa hàng nhỏ, vừa nuôi thân, vừa nuôi con.

Ngày cưới, tôi nhận được 200 triệu đồng tiền sính lễ từ nhà chồng và 100 triệu đồng bố mẹ cho thêm. Mẹ từng nói sẽ giữ giúp tôi cả 300 triệu, nên hôm cưới tôi không mang tiền về.

Nhưng khi tôi đề nghị rút tiền mở cửa hàng, bố mẹ kịch liệt phản đối. Họ bảo: “Con đang mang thai thì cứ ở nhà, lo sinh con an toàn. Con rể lo cho con, cần gì phải khổ sở.”

Tôi dịu giọng năn nỉ: “Bố mẹ đưa cho con đi, con chỉ dùng đúng số tiền này thôi. Con thật sự không muốn phải xin từng đồng để mua sữa, mua đồ.”

Mẹ gắt lên: “Con sinh con cho nhà chồng, họ phải lo. Sao lại để bố mẹ tốn thêm tiền?”

Cuối cùng, vì sự kiên quyết của tôi, bố mẹ miễn cưỡng đưa một thẻ ngân hàng. Tôi háo hức đi kiểm tra… chỉ có 100 triệu đồng. Hai trăm triệu còn lại biến mất.

Thất vọng, tôi kể với chồng. Đúng lúc ấy, thấy anh trai đăng lên Facebook khoe sắp mua xe mới, tôi thoáng rùng mình. Tôi dò hỏi, anh cười bảo:

“Hôm trước anh xin tiền, bố mẹ không cho, bị em mắng nên họ áy náy. Sau lại chủ động dẫn anh đi xem xe, bảo anh đi làm xa vất vả, cần xe cho đỡ khổ.”

Tôi nghẹn lại. Thì ra số tiền sính lễ của tôi đã thành xe của anh trai.

Anh trai nhìn tôi, thấy vẻ mặt khác lạ liền gặng hỏi. Tôi đành nói thật: “Trong thẻ chỉ có 100 triệu, 200 triệu còn lại không thấy đâu.”

Sắc mặt anh lập tức sầm xuống. Không nói nhiều, anh gọi thẳng cho bố mẹ. Dù mẹ cố thanh minh “chỉ thương con trai”, nhưng anh hiểu hết.

Anh lặng người, rồi bất ngờ kéo tôi đến cửa hàng ô tô, làm thủ tục trả xe, chấp nhận mất tiền đặt cọc. Sau đó, anh đưa toàn bộ tiền còn lại cho tôi: “Cầm đi, nếu chưa đủ, tháng sau anh bù.”

Tôi nhìn anh trai, lòng vừa đau vừa ấm. Dù cha mẹ có hơi thiên vị, nhưng anh lại chọn đứng về phía tôi, đó đã là niềm an ủi khiến tôi thấy ấm lòng.

Theo Thương Trường