
Không ngờ vài năm sau, anh trai và chị dâu lại thấy căn nhà quá rộng, bảo hai ông bà ở thì phí, nên muốn bán để trả nợ.
Họ hứa sau khi trả nợ xong sẽ rước bố mẹ về ở chung. Bố mẹ nghe thì vui, nhưng cũng lo lắng. Đến khi sang nhà anh chị một lần, họ mới vỡ lẽ: trong nhà chẳng còn chỗ cho bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi hiểu ngay: anh trai và chị dâu chỉ định dụ dỗ để bán nhà, chứ chẳng có ý định nuôi dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Thế là ông bà kiên quyết phản đối, dù họ có năn nỉ bao nhiêu lần.
Tôi cứ nghĩ chuyện đã khép lại, vì căn nhà do tôi mua, giấy tờ đứng tên bố mẹ. Anh trai và chị dâu cũng chẳng có quyền gì.
Ai ngờ họ lại bày trò khác: ngày ngày đến nhà gây sức ép, khóc lóc kể khổ. Chị dâu còn dọa, nếu bố mẹ không chịu bán thì chị sẽ ly hôn, mang con đi và đổi họ hai đứa nhỏ.
Đòn này nhắm thẳng vào tình thương của bố mẹ. Ông bà thương cháu, sợ mang tiếng nên có thể sẽ mềm lòng.
Tôi muốn lên tiếng can thiệp, nhưng họ gạt phăng: “Con gái lấy chồng rồi, không có quyền xen vào.” Tôi đành nén giận.

Tôi lo lắng rằng rồi bố mẹ cũng sẽ thỏa hiệp. Nào ngờ, âm thầm một ngày, bố mẹ mượn chứng minh thư của tôi và chuyển sổ đỏ sang tên tôi.
Lần tiếp theo anh trai và chị dâu kéo đến, giấy chứng nhận nhà đã đứng tên tôi.
Dù họ gào thét ngoài cửa, bố mẹ vẫn cứng rắn: “Nhà này đã trả lại cho con gái rồi, chẳng còn liên quan gì nữa.”
Tôi thật sự bất ngờ. Tôi từng nghĩ bố mẹ sẽ thiên vị con trai. Nhưng hóa ra họ vẫn âm thầm bảo vệ tôi.
Khi anh chị tìm đến tận nhà riêng để ép bán, tôi đã thẳng thắn: “Tôi mua nhà, giờ đứng tên tôi. Bố mẹ không đồng ý thì đừng mơ động đến.”
Anh trai tôi cãi: “Sớm muộn gì nhà bố mẹ cũng là của chúng tôi. Em đừng gây bất hòa.”
Tôi không nhượng bộ: “Tôi mua nhà cho bố mẹ ở. Nếu bán, họ lấy gì mà nương thân tuổi già? Tôi không đồng ý.”
Anh trai nổi nóng: “Nhà là của bố mẹ, tức cũng là của tôi. Tôi muốn bán thì không ai cản được.”
Nghe vậy, tôi mới thấy họ thật vô lý và buồn cười. May thay, bố mẹ kiên quyết, không chịu thỏa hiệp.
Tôi nhớ lại suốt bao năm, tôi lo cho hai cháu, từ quần áo đến học phí, còn lúc tôi mua nhà thì anh chị không góp một đồng. Vậy mà giờ họ lại coi như mặc nhiên được quyền hưởng lợi.
Sau lần đó, tôi không còn nhượng bộ. Mỗi khi anh chị kéo đến gây sự, tôi lập tức đuổi về, nếu quá đáng thì báo công an. Mặt mũi họ, tôi chẳng cần giữ nữa.
Về phần bố mẹ, tôi xác định sẽ tự lo phụng dưỡng, không còn hy vọng gì vào anh trai và chị dâu. May mắn là chồng tôi hiểu, không phàn nàn, còn động viên: “Mỗi người một cách sống, đừng kỳ vọng gì vào anh chị.”
Bố mẹ cũng dần chấp nhận. Họ chia tài sản rõ ràng: căn nhà để lại cho tôi, 300 triệu tiết kiệm đưa cho anh trai và chị dâu, 300 triệu còn lại giữ lo tuổi già. Họ dặn tôi: “Tiền kia coi như để nuôi hai cháu, từ nay cha mẹ không can dự nữa.”
Tôi có chút không vừa lòng, nhưng nghĩ cũng phải. Đưa tiền cho anh chị coi như là mua sự yên ổn. Ít ra bố mẹ đã giữ lại căn nhà, nơi an toàn duy nhất của họ, cũng là minh chứng rằng ông bà thật sự thương tôi.

Theo Thương Trường