Do công việc bận, hay tan ca muộn mà nhà lại có con nhỏ, vợ chồng tôi quyết định thuê người giúp việc theo giờ qua trung tâm môi giới.

Chị giúp việc tên T., gần 50 tuổi, từ quê lên thành phố ở trọ cùng cậu con trai duy nhất đang học đại học. Buổi sáng, chị đi bán bánh mì thuê và tới làm cho nhà tôi từ 16h-21h. Chị sẽ lo việc đón 2 bé nhà tôi từ trường về, tắm rửa cho chúng, nấu cơm, dọn dẹp nhà. 

Vợ chồng tôi khá ưng ý chị T. bởi chị chất phác, nấu ăn ngon, sạch sẽ, khéo chăm trẻ. 

Tới nhà tôi làm được hơn 1 tháng, chị T. xin phép chúng tôi, khoảng 18h mỗi tối, cho con trai chị lên trước cửa nhà lấy hộp cơm. Chị nói, con trai đi học từ sáng sớm, tối lại tranh thủ đi dạy thêm, nên thường không có bữa ăn tử tế. Thương con, trước khi sang nhà tôi làm, chị nấu sẵn một phần cơm, chia vào hộp. Khi tan học, cháu ghé qua để lấy hộp cơm, ngồi ghế đá dưới chân khu tập thể nhà tôi ăn vội rồi đi dạy.

Chị đã xin phép đàng hoàng, lí do rất hợp lý nên vợ chồng tôi đồng ý. 

w tapthecu caitao 24 of 43 123868.jpg
Vợ chồng tôi sống trong một khu tập thể. Ảnh minh họa

Thế nhưng gần đây, vài hàng xóm khu tập thể xì xào, không hài lòng với việc có thanh niên lạ mặt ra vào. Họ dò hỏi: "Sao nhà cô dạo này hay có ai lạ mặt tới thế?".

Tôi cho biết đó là con trai chị giúp việc thì họ bất ngờ: "Ôi, cho cả con trai người giúp việc đến nhà á. Bà ấy là giúp việc theo giờ mà sao cô chủ quan thế? Hôm nào cũng thấy đưa túi to túi bé cho con cầm đi, khéo lại mang toàn đồ nhà mình đi đấy".

Người khác dặn dò: "Giờ xã hội phức tạp, cô cẩn thận vẫn hơn". Những lời của hàng xóm làm tôi đắn đo. Tôi bắt đầu để ý chị giúp việc kỹ hơn.

Một buổi tối, cơm nước xong xuôi, tôi tìm chiếc ví chuyên đựng tiền mặt để tiện lúc đóng phong bì hiếu hỉ. Thế nhưng, tôi tìm mãi vẫn chưa thấy đâu dù chỉ cất ở ngăn tủ phòng khách.

Đúng lúc đó, tôi thấy chị hàng xóm gửi ảnh qua Zalo. Chị ấy chụp được cảnh con trai chị T. xách túi gì đó rất to từ nhà tôi đi ra. "Ảnh chị chụp 2 hôm rồi mà nay mới nhớ ra gửi em. Không biết cậu này xách gì mà mặt mày lấm lét, nhìn trước ngó sau lắm". 

Lúc ấy tôi thực sự thấy khó chịu, nghi ngờ mẹ con chị T. Chị T. đang chuẩn bị ra về thì tôi gọi giật lại: "Chị T., chị biết ví đựng tiền của em ở đâu không? Em mất ví rồi". Chị hàng xóm đang đứng bên ngoài nghe thấy cũng mở cửa chạy vào: "Sao, mất nhiều không? Đấy chị bảo mà, dạo này khu này hay mất cắp vặt lắm".

Chị T. tái mặt, lúng túng giải thích mình không thấy chiếc ví tiền nào. "Làm gì có ai nhận mình trộm cắp bao giờ", người hàng xóm mỉa mai. Chị T. chắc cũng sốc với thái độ của tôi, chị cứ bập bẹ nói không nên lời khiến tôi càng cáu. Đúng lúc này, chồng tôi đi công tác về.

Nghe tôi nói qua câu chuyện, anh lắc đầu: "Ví của em để ngoài xe ô tô từ hôm về quê, đã cầm lên đâu. Có vậy mà đã làm ầm ĩ lên". 

Tôi ngượng chín mặt vì mình đãng trí mà trách chị T. Nhưng chị hàng xóm vẫn nói to: "Cô ấy nghi ngờ cũng phải. Mới hôm kia tôi thấy mẹ con họ xách túi to đồ đạc từ nhà cậu ra đấy".

Chồng tôi gằn giọng: "Cảm ơn chị đã quan tâm tới nhà em nhưng quan tâm quá là vô duyên đấy chị ạ. Túi đồ đó là em nhờ chị T. đưa cháu cầm xuống sân cho em". Anh quay sang tôi, mặt tỏ rõ sự bực tức: "Em làm gì cũng nên nghĩ trước nghĩ sau, đừng có bị người ngoài kích động". Rõ ràng chồng tôi vừa trách vợ vừa dằn mặt hàng xóm.

Tôi xin lỗi chị T., mong chị thông cảm cho hành động nóng vội của bản thân. Vài ngày qua, chị vẫn tới làm việc, chăm sóc 2 đứa trẻ chu đáo. Nhưng tôi biết, giữa chúng tôi đã có một khoảng cách vô hình. Cách xử lý thiếu bình tĩnh của tôi chắc chắn làm chị tổn thương. Tôi nên làm gì để hóa giải điều này?

Theo Vietnamnet