Bình và Hồng sau khi tốt nghiệp ra trường thì dọn về sống chung,
cuộc sống của cả hai thiếu thốn với vài đồng lương ít ỏi. Hồng vừa nấu
ăn trong bếp vừa tính toán tiền nong chi tiêu cho cả tháng. Còn Bình sau
khi đi làm về, thỉnh thoảng anh có mua vài món quà nhỏ về tặng Hồng,
mỗi lần như vậy, Hồng lại trách Bình lãng phí tiền bạc, nghe vậy Bình
chỉ cười và làm mặt tội nghiệp để trêu chọc cô.
Lễ tình nhân, Bình nói muốn tặng cho Hồng một món quà, thế là từ
trong túi, anh lôi ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Hồng hỏi
anh chiếc nhẫn bao nhiêu tiền, Bình nói bằng một tháng lương của anh.
Hồng nghe xong thì sững cả người, đó là phí sinh hoạt cả tháng của họ.

Ảnh minh họa
Thế là Hồng nổi điên:"Anh không hiểu tình hình hiện tại của hai chúng ta à? Sao anh có thể vô trách nhiệm như vậy?". Lời
vừa thốt ra Hồng liền cảm thấy hối hận, nhưng cô vẫn ngồi yên một chỗ
và nhìn Bình với ánh mắt phẫn nộ không chút nhân nhượng. Nghe những lời
Hồng buột miệng khiến Bình ngẩn cả người, sau đó anh xoay người bước vội
ra cửa.
Tối đó, Bình không về phòng trọ. Hồng bắt đầu cảm thấy lo lắng, suy
cho cùng nguyên nhân là vì anh quá yêu cô, và Hồng biết rõ những lời cô
nói đã khiến anh bị tổn thương. Hồng đã gọi điện cho Bình mấy lần,
nhưng Bình vẫn không bắt máy. Hỏi thăm đồng nghiệp của Bình, họ nói Hồng
nên đến nhà Vy tìm xem sao, bởi Vy và Bình chính là đồng nghiệp
thân thiết trong công ty. Hồng liền tìm đến địa chỉ nhà Vy, khi cô vừa
đẩy cửa vào thì thấy họ đang nằm trên giường, cơ thể hai người đang quấn
quýt lấy nhau.
Hồng gần như suy sụp, cô không thể chấp nhận sự thật đang phơi bày
trước mặt, nước mắt cô lăn dài trên má. Hồng lặng lẽ quay người, cô trở
về phòng trọ nơi Bình và cô đang thuê, cô xé nát mọi bức ảnh hạnh phúc
của hai người, sau đó cô thu dọn hành lý và rời khỏi. Hồng không biết cô
đã thơ thẩn như vậy trong bao lâu, cô cảm thấy đôi chân đau nhức đến
mức muốn gục ngã. Cô muốn tẩy não mình, cô muốn quên mọi thứ về người
bạn trai phản bội. Những ngày tiếp theo của Hồng trôi qua thật lặng lẽ,
cô thuê một phòng trọ trong con hẻm nhỏ, mỗi ngày đi làm và về nhà như
con thoi.
Sau đó, Hồng gặp một chàng trai tên Phong, cuộc sống của hai người
trôi qua với những tháng ngày bận rộn chuyện "cơm áo gạo tiền", Hồng tự
bằng lòng với chính mình, bởi tình yêu ngọt ngào mà cô từng có sau cùng
vẫn là người dưng đấy thôi.
Một hôm, Hồng nhận được cuộc điện thoại của Vy, Vy nói với cô bằng giọng như thì thầm:"Hai
năm nay em đã ở đâu? Giờ chị mới tìm được số điện thoại của em. Em mau
về bên cạnh anh Bình đi, anh ấy sắp không chịu được nữa rồi".
Hồng nghe xong ngây ngốc cả người, cô không thể hình dung nổi, một
chàng trai khỏe khoắn, phong độ như Bình vì chuyện gì có thể gục ngã?
Khi xưa, Bình và cô đã từng thề hẹn sẽ sống đến năm 90 tuổi, tiếp
theo, cả hai sẽ nắm chặt tay nhau, cùng nằm trên ghế dựa ngắm mặt trời
mọc và lặn. Chỉ tiếc điều đó đã không thành hiện thực.
Tối đó, Hồng đã trở về căn phòng trọ năm xưa, Bình đang nằm trên
giường, cơ thể của anh gầy gò đến đáng thương. Hồng nhẹ nhàng gọi tên
anh, Bình trở người, từ dưới gối lấy ra chiếc nhẫn kim cương năm xưa mà cô đã bỏ lại.
Bình nói: "Anh cứ ngỡ sẽ không có
cơ hội trao lại em chiếc nhẫn này. Thật ra, chiếc nhẫn kim cương này
không phải anh mua từ phí sinh hoạt của chúng ta, vì công ty mới ký kết
được hợp đồng lớn nên mỗi nhân viên đều được thưởng. Anh nghĩ em sẽ
thích nên mới lấy tiền thưởng mua tặng. Anh biết, em đã chịu khổ vì anh
nhiều rồi, nên anh muốn làm chút gì đó khiến em vui".
Lúc đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, Hồng vội xoay người, nước mắt
không hiểu sao cứ rơi mãi không thôi, cô nhận ra mình đã sai rồi. Nhiều
thứ nhìn vậy, nghe vậy mà không phải vậy.
Vy đứng bên cạnh, giọng nói xen lẫn buồn rầu:"Em
có biết anh Bình yêu em nhiều lắm không? Tối đó, Bình đến tìm chị, anh
ấy đã uống rất say và lăn ra ngủ. Chị rất yêu anh Bình, nên mới nhân cơ
hội anh ấy say xỉn mà chủ động chuyện ấy. Sau khi em đi, anh ấy như kẻ
phát điên vậy, cứ lang thang tìm em trong vô vọng. Anh ấy đã rất nặng
lời với chị, từ đó, chị và anh ấy cắt đứt liên lạc với nhau. Lần này,
nghe tin anh ấy ngã bệnh nên chị mới đến chăm sóc vài ngày".
Trong chốc lát, Hồng cảm thấy đất trời như xoay vần, cô xúc động
không nói nên lời. Bình nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc của Hồng, anh
mắng cô: "Đồ ngốc, sao em lại khóc? Nhìn mặt em bây giờ xấu lắm, nụ cười mới hợp với em nhất".
Hồng ngẩng đầu lên nhìn Bình, họ nhìn nhau thật lâu, dù nụ cười
trên môi không tắt nhưng cả hai đều khóc thổn thức như những đứa trẻ.
Thì ra, những người yêu nhau sẽ quay về bên nhau, nhưng trước đó, họ
phải trải qua sự chia ly mới có thể thấu hiểu họ cần nhau đến mức nào.
Theo Trí thức trẻ