Ngày nhỏ con vẫn thường hay ghen tỵ với lũ bạn trong xóm. Bố của tụi nó suốt ngày ở nhà rồi thi thoảng chúng nó còn được bố đưa đi đây đi đó. Còn bố của chị em con thì cứ biền biệt xa. Năm đôi lần về rồi lại ra đi chóng vánh. Em Hùng hỏi con:


>> >> Cuộc thi viết “Đôi mắt và cuộc sống”

–   Chị này, nhà mình có ma à chị?

–  Tầm bậy nào? Ai nói em vậy?

–   Không ai cả. Tự em biết thôi. Em coi trên ti vi?

–  Trên đó nói gì?

–   Họ nói những ngôi nhà có ma thì hay có người đi xa.

–  Nhưng làm gì có ma.

–  Em thấy có

–  Chị nói là không mà, nhà mình lại càng không?

–  Chị nói dối

–   Nhà mình có ma nên bố cứ đi xa vậy chứ.

–  Không phải đâu

–  Còn không à! Rõ ràng là bố sợ ma nên mới không ở nhà

–   Bố đi kiếm tiền.

–   Đi kiếm tiền thì không cần đi xa. Bố thằng Tý có đi xa đâu mà nhà nó vẫn có tiền đó thôi.

–  Thì nhà nó ít người… nên..tiêu ít..còn nhà mình đông người nên bố phải đi xa mới kiếm được nhiều.

–   Em không tin, nhất định nhà mình có ma chị ạ.


Con lặng người đi không dám tranh luận với em nữa vì con sợ con sẽ là người chị yếu đuối trước cậu em trai 6 tuổi mà sau này nó sẽ trở thành trụ cột của nhà mình. Bố đi làm xa thành thử em Hùng là người đàn ông duy nhất trong nhà. Hình như em í đã sớm ý thức được điều đó nên hay ra oai với mấy chị và Út Thắng lắm mẹ ạ!

Rồi cứ như thế 5 chị em con lớn lên học hành đỗ đạt trong tình thương của mẹ và những ngày dài xa bố. Khi mẹ sinh em Thắng bố không về, lúc ấy bố đi làm ở tít Miền Nam xa lắc. Khi em Thắng sang tuổi thứ ba mà bố vẫn chưa về được, bố bị bệnh mà viết thư về nói dối là bận công chuyện.

 Chị em con mong mãi rồi đến kỳ nghĩ hè bố cũng về. Hôm đó cả mấy mẹ con đang loay hoay làm bánh để chuẩn bị cho ngày mai giỗ nội. Út Thắng chơi ngoài sân bố về nó đã gọi bố bằng bác đấy mẹ còn nhớ không? Dù bố cười nhưng con thấy nỗi buồn hằn sâu nơi khóe mắt. Con thương bố biết nhường nào. Học đến lớp 5 rồi, là chị. Nhưng đó là lần đầu tiên con biết thương bố. Con bất hiếu lắm có phải không mẹ. Từ ngày đó chị em con tuyệt  nhiên không giận chuyện đi xa của bố. Và em Hùng cũng thôi không còn nói chuyện nhà mình có ma nữa.

Thương mẹ phải một mình vất vả với hàng núi công việc nên chị em con đứa nào cũng sớm biết và giỏi việc. Đứa nhỏ thì giúp mẹ làm việc nhà, đứa lớn làm việc đồng. Con với em Hạnh học lớp 5 đã thông thạo việc đồng áng. Chúng con lấy làm hãnh diện về điều ấy còn mẹ thì lại không vui. Mẹ chỉ muốn các con chuyên tâm vào chuyện học hành.


 Con vẫn còn nhớ như in vụ mùa năm con học lớp 6. Năm đó mưa kéo dài, lúa ngoài đồng chín rũ. Mẹ không mượn được người nên con đã âm thầm mạo danh mẹ viết giấy phép nghĩ học với lý do con bị bệnh rồi sang nhờ chị Lanh ký thay mẹ. Vậy là con ung dung ở nhà đi gặt giúp mẹ 5 ngày liền. Mọi chuyện tưởng như êm nhưng đúng vào ngày thứ 6. Cô giáo và các bạn đến thăm và mọi chuyện vỡ lẽ. Mẹ giận con đến tím mặt vì cái tội mới tí tuổi đã biết làm chuyện dối trá. Cái điều mà đối với mẹ con ghê sợ hơn cả sự phản bội. Ngày thứ 6 định mệnh ấy, lần đầu tiên con bị mẹ đánh đòn nhưng con không khóc, chỉ có nước mắt mẹ rơi.

Đi làm về mệt là vậy nhưng tối nào mẹ cũng thức để theo dõi và nhắc nhở chuyện học hành của chị em con. Mẹ vẫn nói:

-    Nhà mình nghèo chị em tụi bây gắng mà học, bố mẹ chịu cực mong sao các con đỗ đạt thôi.

-    Gia tài của bố mẹ là 5 đứa chúng mày, nhớ bảo nhau mà học hành cho tử tế nghe chưa?

Đó là câu nói quen thuộc của bố trong những chuyến bố đi xa. Còn mẹ đêm nào trước khi đi ngủ mẹ vẫn không quen cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của con mà nói:

-      Bàn tay đẹp thế này phải cầm bút con gái ạ. Chớ cầm uổng lắm.

-   Sao vậy mẹ? Tay mẹ cũng đẹp mà vẫn cầm quốc đó thôi.

-  Mẹ khác….Mẹ muốn các con của mẹ phải có cuộc sống khác bố mẹ?

-     Con không thích. Học hết cấp 2 mẹ cho con ở nhà phụ mẹ nhé, để các em đi học thôi.

-   Không được, không có đứa nào được phép nghĩ học hết.

-   Nhưng…

-    Không nhưng gì hết? Mẹ cấm nghe chưa? có nhịn đói cũng phải đến trường.

-     Nhưng xóm mình khối đứa có đi học đâu… mà…

-      Nếu biết thương bố mẹ thì chúng mày phải gắng mà học. Mẹ muốn bàn chân con bước ra khỏi cánh đồng. Con hiểu không? Đó là giấc mơ của mẹ tụi bay cố gắng mà thực hiện mà muốn vậy thì không được sao nhãng chuyện học hành.

Giờ các con của mẹ đã lớn khôn, giấc mơ của mẹ ngày nào đã trở thành hiện thực. Bố không còn tất bật cho những chuyến đi xa nữa. Chị em con đứa ra Bắc đứa vào Nam, năm vài lần ghé về thăm nhà rồi lại biền biệt xa bỏ mặc ruộng vườn cây cỏ cho bố mẹ chăm nom. Mẹ cõng đầy nỗi nhớ trên lưng ra đồng vào mỗi sáng tinh sương và coi đó là thói quen không bỏ được. Mắt mẹ luôn dõi phía trời xa, nơi có bước chân các con mẹ đang chen lối. Với mẹ đó là hạnh phúc! Hạnh phúc vì cuối cùng bàn chân các con của mẹ đã bước ra khỏi được cánh đồng.

Phương Tâm - MS 159

Được sản xuất bởi công nghệ hiện đại từ Canada, pms-Super MaxGo có công thức ưu việt cung cấp dưỡng chất đồng bộ cho các bộ phận của mắt, là một liệu pháp khoa học cần thiết để hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt một cách hữu hiệu, giúp cung cấp các vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe mắt, ngăn ngừa tiến trình lão hóa mắt và tăng cường thị lực, hỗ trợ các chứng bệnh về mắt.


Là sản phẩm uy tín của nhà sản xuất và phân phối lớn với số lượng và hàm lượng các chất trong công thức phù hợp pms-Super MaxGo là sản phẩm phù hợp với các đối tượng như người thường xuyên sử dụng máy vi tính, các thiết bị điện tử, người làm việc trong môi trường ô nhiễm khói bụi, người trung niên và người già, người ăn uống thiếu dưỡng chất cần thiết cho mắt, người hay thức khuya, tư thế làm việc không hợp lý, học sinh, sinh viên học nhiều với cường độ cao…

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ cuộc thi "Đôi mắt và Cuộc sống". Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com hoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79.



Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.