
Tôi và chồng yêu nhau từ thời sinh viên, cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn để xây dựng cuộc sống. Tôi tin rằng tình yêu và sự đồng hành sẽ là nền tảng để chúng tôi có một gia đình hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ ngày anh quyết định đi nước ngoài làm việc.
Ngày chồng nói về ý định đi xuất khẩu lao động, tôi đã rất đắn đo. Phần vì tôi sợ xa cách sẽ làm rạn nứt tình cảm, phần vì tôi lo lắng cho tương lai của chúng tôi. Nhưng anh khẳng định rằng, đây là cách tốt nhất để cải thiện kinh tế gia đình, để cuộc sống của chúng tôi tốt hơn. Tin tưởng chồng, tôi gật đầu đồng ý. Ngày anh rời xa, tôi khóc nức nở tại sân bay. Anh hứa hẹn sẽ chăm chỉ làm việc, gửi tiền về phụ giúp gia đình và nhanh chóng trở về. Tôi ôm lấy anh, cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh và gia đình nhỏ của chúng tôi. Nhưng từ lúc đó, mọi thứ dần trượt khỏi quỹ đạo. Những tháng đầu tiên, anh còn gọi điện về hỏi han tôi và con cái. Nhưng dần dần, những cuộc gọi ấy thưa thớt hẳn. Tôi phải chủ động liên lạc với anh nhưng phần lớn chỉ nhận lại những câu trả lời hờ hững, qua loa.

Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là anh không hề gửi tiền về, dù trước đó tôi phải đứng ra vay tiền để anh đi. Gia đình hai bên đều biết anh đi nước ngoài làm việc nên ai cũng nghĩ tôi đang có một cuộc sống thoải mái, sung túc. Nhưng thực tế, tôi phải tự xoay xở từng đồng để nuôi con, trả các khoản chi phí sinh hoạt và thậm chí là gánh luôn phần trách nhiệm mà lẽ ra anh phải chia sẻ. Khi tôi hỏi anh về tiền bạc, anh thường lảng tránh hoặc viện cớ công việc không thuận lợi, lương thấp. Thời gian trôi qua, những lời giải thích ấy trở nên vô nghĩa. Không chỉ về tài chính, sự quan tâm giữa chúng tôi cũng dần mất đi. Chỉ 1 năm trôi qua anh đã không còn hỏi han tôi nhiều như trước, không biết con thích gì, học hành ra sao.
Tôi đã từng cố gắng níu giữ mối quan hệ này, hy vọng rằng anh sẽ thay đổi, nhưng những nỗ lực của tôi đều không được đáp lại. Một lần, tôi nghe bạn bè anh nói rằng anh đang có mối quan hệ với một người phụ nữ khác cúng sang lao động cùng. Tôi không biết điều đó có đúng không, nhưng sự lạnh nhạt và thờ ơ của anh khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Đã nhiều lần tôi ngồi suy nghĩ về cuộc hôn nhân này. Tôi còn giữ lại cuộc sống vợ chồng này để làm gì khi mà anh đã không còn coi trọng gia đình? Tôi không muốn con lớn lên trong một gia đình mà người cha vắng bóng cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi cũng không muốn mình mãi là người hy sinh mà không nhận lại được gì. Những đêm khuya, nằm bên cạnh con mà lòng tôi trống trải vô cùng. Tôi khao khát một bờ vai để tựa vào, một người cùng tôi san sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng giờ đây, anh không còn là người đó nữa.
Tôi đã bàn chuyện ly hôn với mẹ đẻ. Bà khuyên tôi nên kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, rằng có thể anh chỉ đang gặp khó khăn tạm thời. Nhưng lòng tôi đã nguội lạnh. Một cuộc hôn nhân không còn tình yêu, không còn sự đồng hành, thì liệu có còn ý nghĩa gì? Cuộc sống ngắn ngủi, chẳng lẽ tôi cứ để nó trôi qua trong sự cô đơn và thất vọng hay sao?

Theo Thương Trường