
Tôi nghe nói, ở quê bạn gái, người ta hay nhìn phong bì để đoán lòng thành. Ai thân thì phải phúng nhiều, ai ít thân cũng phải “đẹp mặt”. Tôi mang 500.000 đồng đến phúng, nghĩ như thế là vừa phải.
Nhưng đến nơi, thấy người này đưa cả triệu, người kia mang vòng hoa mấy triệu, tôi lại thấy ngại thay. Họ đa số là bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên ở cơ quan của bố mẹ bạn gái.
Nhà bạn gái khá giàu, bố mẹ cô ấy đều có chức quyền và quan hệ rộng. Thật ra, tôi mới chỉ về nhà bạn gái một lần với tư cách là bạn trai đang tìm hiểu, nên cũng khó so sánh với các mối quan hệ khác của gia đình cô ấy. Nhưng tôi vẫn cố gắng có mặt, làm tròn trách nhiệm và để bạn gái hài lòng.

Hơn cả, tôi nghĩ rằng, lúc gia đình gặp tang thương, cần nhất là sự có mặt, an ủi, phụ giúp của người thân, bạn bè. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định bỏ phong bì 500.000 đồng để phúng.
Một tuần sau, khi mọi chuyện của bà nội bạn gái đã xong xuôi, cô ấy gọi cho tôi bảo có chuyện muốn nói. Tôi đến điểm hẹn đúng giờ. Bạn gái thái độ không vui, liên tục trách tôi không làm cô ấy nở mặt nở mày.
Tôi hỏi chuyện gì, cô ấy nói: “Có lẽ em và anh không đến được với nhau rồi”. Tôi hỏi tại sao, bạn gái bảo tôi thể hiện kém quá trong đám tang của bà nội.
Thì ra, số tiền 500.000 đồng trong phong bì phúng là quá ít. Cô ấy bảo tôi phải để 2 triệu mới hợp lý vì gia đình cô ấy có điều kiện, hơn nữa tôi đang theo đuổi “con gái cưng” của cả nhà.
Chưa hết, bạn gái còn nói, bố mẹ cô ấy rất bức xúc vì sự “thiếu tế nhị” của tôi. Họ cho rằng, một chàng trai muốn theo đuổi con gái họ thì phải chu đáo hơn. Và sự chu đáo ấy, theo họ, thể hiện bằng tiền mặt trong phong bì phúng viếng.
Tôi hơi choáng. Dù tôi từng lăn tăn về chuyện này, nhưng không nghĩ người con gái mình yêu có thể thốt ra những lời đó. Cô ấy coi trọng chuyện tiền bạc phúng điếu, mà không nghĩ rằng tôi đã mấy ngày mất ngủ lo giúp gia đình cô ấy.
Tôi chỉ cười trừ, uống vội ngụm nước, lấy cớ có việc bận ở công ty rồi ra về. Tối đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Thật ra, tôi yêu cô ấy, thích tính cách trẻ con, nhõng nhẽo của cô ấy, nhưng liệu tôi có cửa bước vào gia đình này?
Bố mẹ tôi ở quê, tuy không giàu có nhưng cũng là gia đình khá giả trong khu vực, con cái đều học hành, nghề nghiệp đàng hoàng. Tôi đâu phải là kẻ “đũa mốc chòi mâm son”. Chỉ là tôi coi trọng tình cảm chứ không phải coi trọng số tiền trong phong bì kia.
Tôi muốn thêm thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ tình cảm 3 năm này. Ba năm đủ mọi cung bậc cảm xúc, không thể nói chia tay là chia tay được. Nhưng nghĩ đến cảnh phải làm rể một gia đình mang chuyện ma chay của người thân ra để cân đo tiền bạc thì tôi quá ngán ngẩm rồi.

Theo VietNamNet