
Tôi năm nay 55 tuổi. Sau khi nghỉ hưu, tôi có một mức lương hưu ổn định, đủ để duy trì cuộc sống. Tôi sống trong một căn nhà rộng rãi và tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, điều đó không giúp tôi tránh khỏi cảm giác cô đơn và thiếu thốn về tình cảm. Mặc dù tôi đã có một cuộc sống không thiếu thốn về vật chất, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó quan trọng, đó chính là một người bạn đời để bầu bạn, chăm sóc và sống cùng tôi trong những năm tháng tuổi già.
Vợ tôi qua đời cách đây không lâu, và tôi nhận ra rằng cuộc sống chỉ có tiền bạc mà thiếu tình yêu thương thì cũng không đủ đầy. Khi vợ tôi còn sống, chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao khó khăn, vất vả. Nhưng giờ đây, sau khi bà ấy ra đi, tôi lại thấy mình đối mặt với sự cô đơn tột cùng. Tôi không còn bạn đời để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày. Con gái tôi và con rể thì sống xa, mỗi năm chỉ về thăm vài lần, và mỗi lần gặp mặt là những giây phút quý giá nhưng ngắn ngủi.
Lúc đầu, tôi không đồng ý với con gái khi nó muốn tôi bán nhà và chuyển đến sống cùng gia đình nó. Tôi là người truyền thống, đã sống ở đây cả đời và không muốn xa quê hương. Tuy nhiên, sau khi vợ tôi qua đời, tôi cảm thấy không thể ở một mình mãi. Cuối cùng, tôi quyết định từ chối và vẫn tiếp tục sống ở ngôi nhà này, với hy vọng sẽ tìm được một người bạn đời, người có thể giúp tôi trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Tôi bắt đầu tìm kiếm một người bạn đời qua sự giới thiệu. Tôi không yêu cầu quá nhiều, chỉ mong tìm được người phụ nữ có thể chia sẻ cuộc sống cùng tôi, giúp tôi chăm sóc nhà cửa và lo liệu việc nhà. Sau một năm rưỡi, tôi đã tham gia hàng chục cuộc hẹn hò, nhưng thật khó để tìm được người phù hợp. Tôi không thể hiểu nổi tại sao với một cuộc sống đầy đủ như vậy, với lương hưu ổn định, lại không ai muốn gắn bó lâu dài với tôi.
Tôi có một yêu cầu duy nhất với người bạn đời tương lai: cô ấy phải lo việc nhà, vì tôi không giỏi việc này và cũng không muốn làm. Tôi sẵn sàng đóng góp tiền sinh hoạt cho gia đình, và tôi nghĩ rằng điều này không phải là yêu cầu quá đáng. Tuy nhiên, mỗi lần tôi gặp một người phụ nữ và thẳng thắn bày tỏ yêu cầu này, họ đều rời đi ngay lập tức. Một số người còn yêu cầu tôi đưa hết tiền cho họ giữ, hay đòi hỏi những yêu cầu vô lý. Tôi cảm thấy rất thất vọng khi đối diện với những yêu cầu quá mức và tham lam.
Trong những lần gặp gỡ, có một người phụ nữ làm tôi ấn tượng, cô ấy tên là Tú. Chúng tôi trạc tuổi nhau và rất hợp nhau về tính cách. Cô ấy cũng có lương hưu ổn định và không đòi hỏi gì quá mức. Cô ấy nói rằng cô tìm kiếm một người bạn đời để cùng chia sẻ những năm tháng tuổi già, không phải vì tiền bạc. Tôi cảm thấy chúng tôi có thể xây dựng một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, vì chúng tôi đều có chung mục tiêu và mong muốn.
Tôi đã cầu hôn Tú, nhưng khi tôi nói về yêu cầu của mình: rằng cô ấy phải lo việc nhà, cô ấy đã nhìn tôi với vẻ mặt đầy thất vọng. Cô ấy nói rằng tôi chỉ đang tìm kiếm một bảo mẫu miễn phí, và cô ấy không muốn sống trong một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu thương đích thực. Cô ấy muốn tìm một người bạn đời để chia sẻ cuộc sống, không phải làm người giúp việc. Cô ấy bỏ đi mà không một lời giải thích thêm, và chúng tôi từ đó không còn liên lạc với nhau nữa.
Đến giờ, tôi vẫn chưa tìm được ai phù hợp. Tôi tự hỏi, liệu yêu cầu của mình có quá đáng hay không? Tôi chỉ mong tìm được một người phụ nữ cùng tôi đi qua những năm tháng cuối đời, cùng nhau chăm sóc nhà cửa và chia sẻ cuộc sống. Tại sao, dù tôi có đầy đủ tiền bạc, vẫn không ai chấp nhận tôi? Câu hỏi này vẫn mãi xoáy trong tâm trí tôi, khi tôi nhìn lại những lần hẹn hò đã qua và tự hỏi liệu có phải tôi đã quá yêu cầu nhiều?

Theo Thương Trường