
ảnh minh họa
Nhà hắn ở xóm chợ, hắn đã từng tự hào vì điều đó, mà hắn có lớn lên ở xóm chợ đâu. Số là hắn đi bộ đội ba năm rồi trở về từ Campuchia với cái chân cụt… Nghe là thương binh.
Hắn được ủy ban làm cho một ngôi nhà gần gần sau lưng chợ. Khu chợ nghèo nhưng cũng đủ cho hắn hãnh diện vì dù sao cũng đã từ cái xóm nghèo hiu hắt xác xơ cũ ấy hắn bươn được ra ngoài đường. Đôi lúc hắn cũng vu vơ ngồi cười một mình mà thầm cảm ơn cái chân cụt của hắn.
Dạo này tối nào hắn cũng uống vô vài ly là hắn chửi, mấy người trong xóm chợ cứ tối tối đi thể dục quanh sân vận động của ủy ban gần nhà hắn, nghe hắn chửi suốt. Trong cái mớ hỗn độn mà hắn ca thán hình như là có cha mẹ hắn, người đẻ hắn ra trên đời, kể cả người nuôi nấng hắn nên hình nên vóc rồi hắn chửi luôn cái người mà theo hắn là đã phụ tình của hắn.
Hắn mồ côi. Hôm ông bà Bân mang hắn từ chợ về hắn còn đỏ hỏn. Ai đó đã bỏ hắn khóc đến tắt cả tiếng sau hè trạm y tế của xã vào đêm hôm trước.
- Ơn trời còn cho tui có mụn con, dù là con nuôi, chừ thì vui cửa vui nhà rồi
Mặt ông Bân ngời lên niềm hạnh phúc và nói.
Hắn lớn lên mà còi cọc, bởi hắn bẩm sinh ốm yếu từ lúc lọt lòng lại không có sữa mẹ. Ông bà Bân cũng không giàu có gì cho cam, bữa no bữa đói thất thường như vậy nhưng dù sao hắn bao giờ cũng được ăn cơm, còn ông bà thì vẫn cứ khoai sắn quanh năm. Hắn không chịu đi học, lên lớp chín là hắn bỏ học ở nhà đòi ra rẫy làm cỏ sắn. Vì hắn ham chơi chớ ông bà cũng mơ ước lắm, cứ hy vọng hắn học hành cho tới nơi tới chốn sau này mà có cái nghề nuôi thân.
Hắn nói cộc lốc:
- Nhà cửa rách nát không có ăn, học mà chi
Thế là hắn không nghe lời ông bà Bân mà hàng ngày đòi ra rẫy làm cỏ, được dăm bữa lại bỏ, dăm bữa lại làm, càng lớn càng ngông hắn không biết hiếu để là chi.
Rồi hắn cũng lớn. Ngày hắn đi bộ đội. Bà Bân khóc hết nước mắt. Trong nhà có đồng nào đưa hết cho hắn và nói là để trong người cho có đồng tiền. Hắn bên ngoài cứ thản nhiên như không, nhưng hình như cũng có chút chạnh lòng, mặt hắn quay đi chỗ khác và im lặng. Thế là hắn đi một mạch ba năm. Hắn tự nhủ hắn mà đi được khỏi cái xã nghèo rớt mồng tơi này là hắn không bao giờ muốn quay về mặc dù còn một lý do mà hắn muốn quay về đó là tình yêu đầu đời của hắn.
Hôm hắn trở về với đôi chân không còn nguyên vẹn như ban đầu cha mẹ cho hắn. Ông Bân lặng người đi, còn bà Bân thì quay quay quắt quắt, đau thắt ruột gan. Hôm gặp lại mấy đứa bạn trong xóm, hắn nói thản nhiên như không:
- Tau sẽ có nhà mới, tau sẽ không về căn chòi rách nát đó nữa
Mấy đứa bạn hắn, đứa đi làm xa, đứa có gia đình… đứa nào cũng tạm yên bề gia thất trong cái gọi là biết chấp nhận là được. Vài đứa trong số hắn gặp lại cũng mừng hắn trở về trong sự thương cảm vì cơ thể hắn giờ không còn nguyên vẹn.
Nhớ cái ngày hắn lên đường nhập ngũ, hắn có nhờ cu Kèo xóm dưới biểu đưa cho chị Hòe lá thư, chắc là hắn thương Hòe và muốn nói câu chờ đợi gì đó. Rồi là hắn đi biệt một lèo đến ba năm. Ngày trở về với thân hình hắn cho là tàn phế. Hắn không dám đi xuống xóm dưới. Mà nghe đâu Hòe cũng đã một nách ba con rồi.
Hồi đó hai đứa cũng không học hành chi mà cứ là ra rẫy. Đứa chặn bò, còn đứa kia làm cỏ sắn. Cũng có khi trốn đâu biệt tích. Bò thì lạc mất mà cỏ cũng chẳng ai làm. Ấy thế mà hắn cũng chưa nói được gì với Hòe cả, chỉ một lá thư với dòng chữ như mèo cào khi hắn đi bộ đội mà thôi.
Giờ thì hắn hận đời, hận cha mẹ hắn sinh hắn ra trên đời mà lại bỏ rơi hắn, hận cha mẹ nuôi đã không cho hắn cuộc sống ra hồn, hận người mà hắn cho là người yêu đã phản bội hắn… Hắn nói là hắn không về cái xóm nghèo ấy nữa nhưng hắn vẫn mơ hằng đêm về ngôi nhà, về nguời vợ và những đứa con xinh xắn của hắn.
Bây giờ hắn có nhà, cũng không sang trọng gì nhưng hắn cũng thấy hơn hẳn căn chòi mà hắn từng rúc vô rúc ra thuở bé. Nghe đâu ông bà Bân đã lên trại bảo trợ xã hội xin ở trên đó, gia đình thuộc diện neo đơn mà, trong xã ai cũng biết hoàn cảnh của ông bà nên cám cảnh vô cùng. Không ai buồn nhắc đến tên hắn nữa bởi từ ngày có cái nhà mới hắn không hề nói đến chuyện mang cha mẹ nuôi ra ở cùng.
Bà Bân yếu lắm nên ra đi trước ông. Bà chết trong trại Xã hội vì sức khỏe người già, ốm yếu lại lo lắng phiền muộn vì hắn:
- Sống ở đời mà bất trung bất hiếu như ri thì mần răng mà ngóc đầu lên được con ơi
Bà thường nói với hắn như vậy mỗi khi có cơ hội gặp hắn.
Rồi ông cũng theo bà sau đó một năm. Căn chòi xưa bây giờ cỏ mọc um tùm và cảnh vật thì thật là hiu hắt. Hắn vẫn ở trong ngôi nhà ở xóm chợ. Nhưng hằng đêm, hắn đựoc tha hồ ngắm trăng sao trên trời khi nằm trên chiếc giường ọp ẹp của hắn mà không cần phải ra sân mới thấy như khi hắn còn trong căn chòi cũ. Ai cũng biết là hắn đã dỡ mấy tấm tol trên phòng khách nhà hắn bán ăn rồi. Mà hình như không phải hắn bán lần đầu. Ủy ban đã lợp lại tol cho hắn đến hai lần rồi thì phải. Hắn không làm việc gì mà chỉ chờ đợi cái đồng lương thương binh ít ỏi của hắn. Lần này thì hắn an nhiên mà ngắm trăng với sao, thậm chí nhiều lúc hắn ngắm luôn cả mưa nữa... chỗ hắn nằm vừa vặn còn bốn tấm tol, không ai còn muốn quan tâm đến hắn thêm lần nữa. Nằm buồn buồn hắn lại chửi.
Lần này thì hắn không những chửi người sinh ra hắn, nguời nuôi hắn, người phụ tình hắn mà hắn còn chửi luôn cái ban cán bộ xã làm ăn kiểu gì mà không quan tâm tới thương binh như hắn. Không biết khi hắn chửi hắn có còn nhớ lời mẹ nuôi hắn nói với hắn khi xưa:
- Sống ở đời mà bất trung bất hiếu như ri thì mần răng mà ngóc đầu lên nổi con ơi
Đời hắn còn khổ...
Theo YUME