
Trong những năm cuối đời, Gia Cát Lượng gặp phải đối thủ rất mạnh là Tư Mã Ý nhà Tào Nguỵ. Có những thời điểm, gần như vị quân sư này nắm chắc phần thắng trong tay nhưng lại thất bại ở phút chót chỉ vì một trận mưa bất chợt.
Trong lần Bắc phạt thứ 5 (năm 234),Gia Cát Lượng đóng quân ở gò Ngũ Trượng. Thời điểm này, tình hình sức khoẻ của ông rất xấu. Tư Mã Ý dự đoán được điều đó nên cố thủ không ra đánh, kiên quyết đợi cho đối phương kiệt quệ.

Gia Cát Lượng thất bại trong cuộc chiến tiêu diệt Tư Mã Ý chỉ vì một trận mưa bất chợt.
Theo Tam quốc diễn nghĩa, khi biết ngày tháng của mình sắp hết, Gia Cát Lượng viết sẵn điếu văn và lập di chúc. Sau đó, ông gọi cấp dưới tới dặn dò mọi việc, đảm bảo cho sự rút lui an toàn của quân Thục Hán.
Vị quân sư kiệt xuất của Lưu Bị dặn Khương Nghĩa, Khương Duy: "Sau khi ta chết, đừng vội tổ chức đám tang. Các ngươi hãy làm một cái bàn thờ lớn, để thi thể của ta ngồi ở trên, trong miệng ngậm bảy hạt gạo, dưới chân đặt một ngọn đèn sáng, trong quân cứ giữ vẻ yên ổn như thường, không được than khóc buồn bã.
Có như thế, tướng tinh mới không rơi xuống, âm hồn ta tự khắc cũng nhấc lên được. Tư Mã Ý thấy tướng tinh không lụi tàn, sẽ không dám hành động liều lĩnh. Quân ta có thể âm thầm từng nhóm từng nhóm chậm rãi rút lui.
Nếu như Tư Mã Ý đuổi theo, các ngươi nên dàn thành trận thế, quay cờ đánh trống trở lại, rồi đẩy xe có tượng gỗ của ta ra phía trước quân, lệnh cho tất cả tướng sỹ đứng dàn hai bên trái phải, Tư Mã Ý nhìn thấy, tất sẽ sợ hãi bỏ chạy".
Kế hoạch của Gia Cát Lượng đã thành công mỹ mãn. Tư Mã Ý quả thực bị lừa, phải bỏ chạy hàng chục dặm mới hoàn hồn sờ lên đầu mình xem còn hay mất.

Gia Cát Lượng qua đời ở tuổi ngoài 50.
Đọc đoạn này, nhiều độc giả thắc mắc, tại sao Gia Cát Lượng lại sai thuộc hạ bỏ 7 hạt gạo vào miệng sau khi ông qua đời? Để lý giải điều này, chúng ta hãy đọc lại lời dặn dò của ông: "Bằng cách này (bỏ 7 hạt gạo vào miệng sau khi qua đời), tướng tinh sẽ không rơi, và tinh thần ta sẽ trỗi dậy để trấn áp nó. Tư Mã Ý thấy tướng tinh không lụi tàn, sẽ không dám hành động liều lĩnh. Quân ta có thể âm thầm từng nhóm từng nhóm chậm rãi rút lui".
Như vậy, tới giây phút cuối cùng trong cuộc đời, Gia Cát Lượng vẫn lo lắng cho sự an nguy của nhà Thục Hán. Ông muốn dùng cơ hội cuối cùng để đảm bảo cho binh lính rút lui, tránh tối đa tổn thất trước sự tấn công của phía Tư Mã Ý.

Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý.
Vào cuối đời Đường, học giả Trần Cái viết một bài bình luận, trong đó kể lại câu chuyện Gia Cát Lượng dặn dò thuộc hạ sau khi ông chết hãy đặt một chiếc gương trước ngực, cho ngậm 7 hạt gạo và lượng nước vừa, đặt bút và binh thư vào tay, để một ngọn đèn sáng trên đầu như thể ông vẫn đang lập kế hoạch chinh chiến.
Thực tế, nghi thức đặt đồ vật vào miệng người chết trước khi chôn cất đã có từ thời cổ đại. Những thứ mà người chết ngậm thường là ngọc trai, ngọc bích, vỏ sò, ngũ cốc. Sở dĩ có nghi thức này là vì người xưa quan niệm, khi còn sống, con người cần được ăn, và giờ họ đã chết, không nên để miệng họ trống rỗng.
Hoàng đế sau khi qua đời thường ngậm ngọc bích, lãnh chúa dùng ngọc trai, quan lại dùng gạo và học giả ngậm vỏ sò. Gia Cát Lượng không phải là lãnh chúa phong kiến. Vị trí tể tướng của ông phù hợp với việc ngậm gạo trong miệng sau khi qua đời.

Gia Cát Lượng ngậm 7 hạt gạo trong miệng sau khi qua đời.
Vậy tại sao lại là 7 hạt gạo mà không phải là con số khác? Con số 7 dường như mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc trong nghi lễ tang ma của người Trung Quốc.
Người Trung Quốc quan niệm, sau khi chết 7 ngày, linh hồn sẽ trở về nhà, do đó người nhà cần phải chuẩn bị cơm canh nghênh đón, đó là lễ thất đầu. Sau đó gia đình liên tục cúng bái, qua bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể siêu độ vong linh cho người đã khuất.
Vì vậy người ta suy đoán rằng, việc Gia Cát Lượng ngậm 7 hạt gạo trong miệng sau khi qua đời bắt nguồn từ con số 7 thần bí trong văn hoá tâm linh của người Trung Quốc.
