
Trước khi nhà Thanh tiến vào Trung Nguyên, con gái của các thủ lĩnh Mãn Châu đều có tuổi thọ tương đối cao. Điều này gắn liền với lối sống tự nhiên, mạnh mẽ của người du mục. Dù xuất thân hoàng tộc, họ vẫn cưỡi ngựa, bắn cung, sinh hoạt ngoài trời và ít bị trói buộc bởi lễ nghi. Con gái Nỗ Nhĩ Cáp Xích không ai chết yểu, tuổi thọ trung bình lên tới hơn năm mươi, thậm chí có người sống đến tám mươi mốt tuổi.
Thời Hoàng Thái Cực, nhiều công chúa cũng sống đến tuổi sáu mươi, bảy mươi, chứng tỏ thể chất cường tráng và tinh thần lành mạnh. Lối sống phóng khoáng, hòa mình với thiên nhiên giúp họ phát triển khỏe mạnh ngay từ nhỏ và có nền tảng sức khỏe tốt suốt đời.

Chân dung 1 vị công chúa nhà Thanh. (Ảnh: Sohu)
Khi nhà Thanh ổn định quyền lực ở Bắc Kinh, hoàn cảnh sống của các công chúa thay đổi hoàn toàn. Thay vì được tự do vận động, họ phải tuân thủ nghi lễ cung đình nghiêm ngặt, sống khép kín trong những cung phòng ít ánh nắng.
Họ được chăm sóc cẩn thận đến mức gần như không được tiếp xúc với môi trường tự nhiên. Điều này khiến cơ thể dễ bệnh, sức đề kháng suy giảm. Sức khỏe yếu ớt của các công chúa còn bắt nguồn từ chính thai kỳ của những người mẹ là các phi tần và cả hoàng hậu vốn cũng phải sống trong căng thẳng triền miên, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, dẫn đến con sinh ra dễ mắc bệnh, khó nuôi.
Thực tế lịch sử cho thấy điều đó rất rõ: Thuận Trị có sáu công chúa thì năm mất khi chưa đầy sáu tuổi; Khang Hy sinh hai mươi con gái, nhưng chỉ tám người trưởng thành và chỉ ba người sống vượt qua tuổi bốn mươi. Những con số ít ỏi ấy phản ánh sự suy giảm sức khỏe trầm trọng của các hoàng nữ triều Thanh từ khi định đô tại Trung Nguyên.
Ngay cả những công chúa vượt qua tuổi thơ yếu ớt cũng khó sống lâu dài vì họ thường phải gả đến những vùng đất xa xôi để củng cố liên minh Mông - Mãn. Rời bỏ kinh thành, họ phải sống trong môi trường khắc nghiệt, khí hậu hoàn toàn khác biệt, không có người thân bên cạnh và thường phải chịu cảnh đơn độc giữa gia đình chồng.
Không ít người dù là chính thê nhưng vẫn không có vị thế bằng các thiếp được sủng ái hơn. Nếp sống xa lạ, cảm giác bị cô lập và sự chênh lệch văn hóa khiến nhiều công chúa suy sụp tinh thần, kéo theo sức khỏe suy giảm nhanh chóng. Đây là lý do vì sao rất nhiều công chúa dù trưởng thành nhưng vẫn qua đời ở tuổi hai mươi hoặc ba mươi.

Phần lớn công chúa nhà Thanh chết trẻ không phải vì thiếu thốn vật chất, mà do những yếu tố sâu xa hơn. (Ảnh: Sohu)
Bi thương từ số phận của con gái út là Cố Luân Hòa Kính công chúa khiến hoàng đế Càn Long phải xem xét lại chính sách gả xa. Thay vì buộc con gái rời Bắc Kinh, ông cho phép phò mã người Mông Cổ xây phủ đệ và định cư ngay ở kinh thành. Đây trở thành tiền lệ giúp các công chúa đời sau không phải rời xa hoàng thất và cũng phần nào cải thiện tuổi thọ của họ. Tuy nhiên, sự thay đổi này đến khá muộn và chỉ cứu được một số ít người.
Phần lớn công chúa nhà Thanh chết trẻ không phải vì thiếu thốn vật chất, mà do những yếu tố sâu xa hơn như cuộc sống trong cung quá chặt chẽ và bí bách khiến thể chất yếu đuối; áp lực tinh thần kéo dài từ khi còn trong bụng mẹ; sự ràng buộc bởi lễ nghi khiến họ ít vận động; và cuối cùng là nỗi cô độc, sự xa lạ trong những cuộc hôn nhân chính trị.
Tất cả những điều đó hòa quyện thành bi kịch kéo dài suốt nhiều đời hoàng nữ nhà Thanh những người được xem là sống sung sướng nhất thiên hạ nhưng lại có tuổi thọ ngắn ngủi hơn bất kỳ ai.
